4
Mấy năm nay, ta vẫn thường mơ.
Trong mơ, phụ thân và đại ca tử trận nơi sa trường, tổ phụ tuổi đã ngoài sáu mươi vẫn phải khoác giáp ra trận, tổ mẫu vì đau lòng quá độ mà thổ huyết qua đời.
Còn nhà họ Viên, vào một chiều tà, bị trận hỏa hoạn thiêu rụi sạch sẽ, chỉ còn mình ta được giấu trong chum nước mà sống sót.
Giấc mơ ấy chân thật đến đáng sợ.
Lần đầu tiên mơ thấy, ta mới chỉ mười tuổi, sợ đến phát khóc suốt một thời gian dài.
Dần dần, dòng thời gian trong giấc mơ bắt đầu thay đổi, ta học được rất nhiều điều, cũng nhìn rõ được nhiều chuyện.
Trong mắt hoàng thất, nhà họ Viên không thể tồn tại.
Nhưng nhà họ Viên không phải không muốn lui, mà là không thể lui.
Triều đình trọng văn khinh võ, võ tướng có thể ra trận ngày càng ít, hoàng thất chỉ nhìn thấy binh quyền trong tay họ Viên, mà không nhìn thấy rằng — Đại Lương đã bị hổ sói vây quanh bốn phía.
Quả nhiên, trong giấc mơ, sau khi nhà họ Viên bị diệt môn, biên ải không còn ai trấn giữ, chỉ trong một đêm, Đại Lương tan thành từng mảnh.
Từ khi mơ thấy giấc mơ ấy, đôi lúc ta cũng tự hỏi — nếu ta là hoàng đế, có thể yên tâm với phủ An Quốc Công nắm trong tay trọng binh không?
Đáp án là: không thể.
Nhưng binh quyền ấy đâu phải nhà họ Viên cố chấp muốn nắm giữ.
Chẳng qua vì triều đình quá coi trọng văn nhân, để mặc cho võ tướng mai một.
Giường của mình, sao có thể để người khác ngáy ngủ?
Nhà họ Viên — một lòng trung nghĩa!
…
Những suy nghĩ ấy không ngừng cuộn trào trong đầu ta.
Nghĩ nhiều rồi, cũng hiểu được rằng — thị phi đúng sai nào có rạch ròi đến thế, chẳng qua chỉ là đứng ở lập trường khác nhau mà thôi.
Nhưng…
An Quốc Công phủ là nhà của ta.
Ta muốn tất cả người thân của ta đều bình an vô sự!
Vì thế…
Ta muốn quyền lực tối cao trong tay.
Mà Tiêu Khiên — chính là bàn đạp mà ta chọn.
5
Ngày hôm sau, khắp kinh thành đều truyền tai nhau rằng Tam hoàng tử si tình, không rời bỏ thê tử dân gian đã kết tóc se tơ.
Ngược lại, ta lại bị nói thành kẻ ác phá vỡ tình yêu lứa đôi.
Bách tính luôn yêu thích những câu chuyện tình đẫm lệ như thế.
Họ quên mất rằng — còn có Ngự sử.
Trên triều đình, Tiêu Khiên bị mắng đến mức không ngẩng đầu lên nổi, cuối cùng bị Hoàng thượng phạt bổng lộc, cấm túc trong phủ.
Sáng hôm sau, phủ An Quốc Công lại nhận được một đống lễ vật ban thưởng.
Ta để phụ thân dâng một tấu chương lên triều, xin Hoàng thượng tha cho Tiêu Khiên, đồng thời bày tỏ rằng nếu Tam hoàng tử đã kết hôn với cô nương họ Hồ, ta nguyện ý nhường lại vị trí chính phi.
Quả nhiên, chiều gió trong kinh thành lại thay đổi.
Lời tán dương liền chuyển hướng về phía ta — khen ta hiểu lễ nghĩa, giữ đức hạnh, là hình mẫu của nữ tử thế gia, xứng đáng được Thái hậu từng đích thân ngợi khen.
Thấy không? Con người vốn dễ thay đổi.
Ngươi truyền ra điều gì, sẽ có người tin điều đó.
“Con bé này, rốt cuộc con đang tính làm gì?”
Phụ thân gọi ta vào thư phòng.
“Dù Tam hoàng tử được Hoàng thượng yêu quý, nhưng loại người như vậy không phải phu quân lý tưởng.”
“Hơn nữa, Tam hoàng tử có chút…”
“Ngốc.”
Ta tiếp lời cha chưa nói hết.
Rõ ràng muốn dựa vào nhà họ Viên, vậy mà hết lần này đến lần khác khiến Viên gia mất mặt.
Lúc đầu ta cứ tưởng Tiêu Khiên được sủng ái là vì tài trí.
Sau tiếp xúc lâu dần mới biết, thứ hắn dựa vào chỉ là gương mặt kia.
Nghe nói sinh mẫu của Tiêu Khiên là phi tử được Hoàng thượng yêu thương nhất, tiếc là sinh hắn xong thì mất.
Hoàng thượng từng vì chuyện đó mà giận lây sang hắn, mãi đến khi hắn lớn, dung mạo ngày càng giống mẹ mình, mới được yêu thương trở lại.
“Con biết mà vẫn muốn gả cho hắn? Rõ ràng tấu chương lần này là lấy lui làm tiến. Giờ đã khiến mọi chuyện ồn ào khắp nơi, Hoàng thượng sẽ không đồng ý đâu.”
“Vì hắn ngốc mà!”
Nghe ta nói vậy, phụ thân suýt nữa phun cả ngụm trà vừa uống.
Ánh mắt ông như muốn nói: hắn ngốc, vậy con cũng ngốc chắc?
“Phụ thân, nhà ta nắm trong tay một nửa binh quyền của Đại Lương.
Hiện tại thì còn được tín nhiệm, nhưng sau này thì sao?
Hoàng thất liệu có còn tin tưởng nhà họ Viên nữa không?