Hắn nhất định phải cho ta — hoặc đúng hơn là cho phủ An Quốc Công — một lời giải thích.

2

Không để ta phải chờ lâu, Tiêu Khiên đã đích thân đến phủ, mang theo cả lễ vật do Hoàng thượng ban thưởng.

Tổ phụ, tổ mẫu vẫn tiếp đãi hắn như trước, suốt buổi không ai nhắc đến chuyện của Hồ Doanh Doanh, chỉ có hắn là trông rõ ràng không thoải mái.

“Hoa nhi, nàng đừng hiểu lầm, Doanh Nhi… Hồ Doanh Doanh chỉ là một cô nhi, tuyệt đối không ảnh hưởng đến địa vị của nàng.”

Tiêu Khiên nói những lời ấy với vẻ mặt đầy áy náy.

“Vậy điện hạ đã nghĩ kỹ sẽ an bài nàng ấy thế nào chưa? Dù sao trong tay nàng ấy vẫn còn hôn thư.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy hắn hơi lảng tránh.

“Hay là… phong nàng làm trắc phi?”

Tiêu Khiên cẩn thận dò xét phản ứng của ta.

“Hoàng thượng đã hạ chỉ chưa? Hồ cô nương có đồng ý không?”

“Chưa có thánh chỉ. Đợi sau khi chúng ta thành thân rồi nói sau.”

Hoàng thượng quả thực rất sủng ái hắn, đến cả chuyện nực cười thế này cũng có thể đồng ý.

“Doanh Nhi không để tâm đâu, nàng ấy yêu là con người của ta, chỉ cần ở bên ta là đủ.”

Khi nói ra câu này, khuôn mặt hắn gần như bừng sáng.

Chỉ là, chẳng cần thiết phải nói những lời ấy với ta.

“Thật sao? Tiếc là chuyện này suy cho cùng cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của điện hạ. Gần đây e rằng không tiện nhắc đến việc nạp trắc phi. Giá như… Hồ cô nương không chặn xe ngựa của ta thì tốt biết mấy.”

Ta buông lời như thể vô tình nhắc tới.

Nghe xong, Tiêu Khiên thoáng lộ ra vẻ hối hận. Quả thực nhà họ Hồ chẳng có chút thế lực nào, giờ mà nâng nàng ta làm trắc phi thì chẳng khác nào tự làm thấp bản thân.

“Nàng ấy cũng không cố ý. Chỉ vì sợ không tìm được ta nên mới chặn xe nàng. Nàng luôn rộng lượng, đừng chấp nhặt với một cô gái chưa từng thấy qua thế sự.”

Nói rồi, hắn lấy ra một tấm ngọc bài đưa cho ta, nói là do Hoàng hậu ban tặng.

Cầm theo có thể tùy lúc vào cung – đối với người sắp làm hoàng tử phi, đây là vinh dự cực lớn.

Đây chính là phần “bồi thường” dành cho ta.

Ta không muốn vì chuyện này mà tranh cãi với hắn.

Việc trước kia ta cố ý cho người báo tin cho Hồ Doanh Doanh, vốn là để tránh về sau sinh phiền toái.

Không lâu sau, đến ngày Trưởng công chúa mở yến tiệc thưởng hoa.

Gọi là thưởng hoa, kỳ thực là một buổi xem mắt trá hình.

Công tử tiểu thư nam nữ ngồi cách nhau qua hồ, có người làm thơ, có người vẽ tranh, mỗi năm đều se được vài đôi.

Những năm trước ta đều nhận được thiệp mời, năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Thấy xe ngựa của ta đến, bà vú trong phủ công chúa vội ra đón vào, nói đã có nhiều tiểu thư tới rồi.

Vừa bước vào hoa viên, ta liền thấy một người hoàn toàn ngoài dự đoán – Hồ Doanh Doanh.

Nàng ta đứng cạnh Trưởng công chúa, nghe lời tán thưởng, ánh mắt đầy đắc ý.

Trưởng công chúa tuổi đã cao, thậm chí lớn hơn cả Hoàng thượng, đã sớm không hỏi chuyện triều chính. Không ngờ lại thân thiết với Hồ Doanh Doanh đến vậy.

Những người xung quanh cũng phụ họa theo, ánh mắt ngấm ngầm quan sát ta.

Ta không muốn chen vào giữa họ, để trở thành đề tài bàn tán, liền đi đến bên thủy tạ.

Trên bàn có để thức ăn cá, vừa vặn tiện tay cho mấy chú cá chép nhỏ ăn.

“Tiểu thư, sao chúng ta lại phải né tránh nàng ta?”

Bạch Chỉ không hiểu, hỏi.

“Ai nói ta đang né tránh? Ta chỉ không muốn lãng phí lời nói với những người vô dụng. Sau này kiểu người như vậy sẽ còn nhiều, chỉ là… cô ta giỏi gây chuyện hơn chút thôi.”

“Nhưng mà, nàng ta có hôn thư. Dân gian vẫn coi trọng thứ đó lắm.”

Bạch Chỉ có phần lo lắng, giọng nói cũng gấp gáp hơn.

“Không ngờ Viên tiểu thư còn không hiểu chuyện bằng một nha hoàn.”

Không biết từ lúc nào, Hồ Doanh Doanh đã đi tới gần.

“Hôn thư đó ta đã trình cho Hoàng thượng và Thái hậu xem rồi. Hiện giờ Trưởng công chúa cũng rất yêu quý ta.”

“Ngươi đoán xem, ngươi còn giữ nổi vị trí chính thê nữa không?”

Hồ Doanh Doanh đứng cạnh ta, ánh mắt đầy khiêu khích, giọng nói mang theo vẻ thách thức.