Vào ngày thứ ba sau khi Hoàng thượng ban hôn cho ta và Tiêu Khiên, một nữ tử chặn xe ngựa của ta giữa phố.
Nàng ta nói rằng đã sớm thành thân với Tam hoàng tử, thậm chí còn đưa ra cả hôn thư.
Ta thầm nghĩ: “Tới cũng nhanh thật, không uổng công ta đã tung tin ra ngoài.”
1
Một nữ tử nhào ra chặn trước xe ngựa của ta, giọng nức nở kể lể chuyện tình sâu đậm giữa nàng và Tam hoàng tử.
Nữ tử ấy dung mạo chỉ thuộc loại thanh tú, tư thái cũng chẳng đoan trang, nhưng giọng nói lại vô cùng êm ái dễ nghe.
Ta ngồi ngay ngắn trong xe, lặng lẽ nhìn nàng — thì ra Tiêu Khiên lại ưa kiểu như vậy.
“Doanh Nhi, sao nàng lại tới đây?”
Tiêu Khiên đến nơi thì xung quanh xe ngựa đã tụ đầy người. Nghe tiếng hắn, đám đông tự động dạt ra, lộ ra khuôn mặt thoáng ngạc nhiên của hắn.
“Phu quân.”
Hồ Doanh Doanh ánh mắt chan chứa tình cảm, từ dưới đất đứng dậy, nhào vào lòng Tiêu Khiên.
Mọi ánh nhìn lúc này đổ dồn về phía xe ngựa của ta.
Ta đỡ tay nha hoàn, bước xuống.
“Điện hạ.”
Ta khom người hành lễ.
“Thần nữ…”
“Phu quân, vì sao chàng không đến tìm Doanh Nhi? Doanh Nhi đợi chàng khổ sở lắm.”
Hồ Doanh Doanh nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Tiêu Khiên, hắn cũng ôm chặt lấy nàng.
Ta thầm mắng một câu “cẩu nam nữ”, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, không lộ ra chút cảm xúc nào.
“Thiếp nghe nói ngài muốn tìm một muội muội cho thiếp, nên vội vã chạy đến đây. Nhưng hình như muội ấy không thích thiếp…”
Giọng Hồ Doanh Doanh mang vẻ buồn bã, nhưng trong mắt lại lộ rõ ý khiêu khích.
Nghe đến đó, Tiêu Khiên như mới nhớ đến sự tồn tại của ta, cánh tay ôm Hồ Doanh Doanh cũng hơi cứng lại.
Người xung quanh thì người thì thẳng thắn quan sát, người lại lén lút ngó trộm.
“Điện hạ, thần nữ xin cáo lui.”
Ta xoay người rời khỏi chốn thị phi ấy — họ thích để người khác nhìn chằm chằm thì cứ để, ta thì không.
Ta vốn tưởng người khiến Tiêu Khiên dám bất chấp thân phận mà viết hôn thư ít nhất cũng phải là quốc sắc thiên hương, không ngờ lại là loại như vậy.
Thế thì ta cũng chẳng cần phải bận tâm nữa.
Ta là đích nữ phủ An Quốc Công, một gia tộc võ tướng lâu đời.
Trong phủ, trừ những người sức khỏe yếu, còn lại đều vào quân doanh tôi luyện.
Hoàng thượng ban hôn cho ta và Tiêu Khiên, nói là ân điển, nhưng thực chất là trải đường cho hắn.
Hoàng hậu chỉ có một công chúa, còn hoàng thượng thì sủng ái Tiêu Khiên nhất, chỉ tiếc gia thế ngoại thích quá mỏng, nên muốn gả cho hắn một cô nương xuất thân từ nhà mẹ vợ quyền thế.
Hôm sau, tin Tam hoàng tử đã có thê tử truyền khắp kinh thành.
Cùng với đó là những câu chuyện tình yêu giữa hai người cũng bị thêu dệt đầy rẫy:
Nào là anh hùng cứu mỹ nhân.
Nào là vừa gặp đã yêu.
Rồi “nàng không quên ta, ta không bỏ nàng”…
Nghe mà chán ngấy.
Bên ngoài ồn ào xôn xao, trong phủ An Quốc Công lại yên ắng lạ thường, không hề có động tĩnh gì.
Tất nhiên không phải người nhà ta không lo, mà là bị ta ngăn lại cả rồi.
“Hoa nhi, muội ngăn cản ca làm gì? Ta phải đánh ch/ ế/ t hắn!”
Đại ca ta sốt ruột đến mức đi vòng vòng trong sân như gà mắc tóc.
“Đ/ á/ nh ch/ ế/ t hắn rồi thì sao?”
“Thì đại ca đền mạng, cả phủ bị tịch thu, lưu đày? Người ta là hoàng tử!”
“Vậy bây giờ làm gì? Bỏ qua như không có chuyện gì à? Người ngoài nói gì về muội, nhà mình vừa được ban hôn, mà bên kia đã kết hôn đàng hoàng, có cả hôn thư nữa!”
“Chờ.”
“Chờ? Chờ cái gì?”
“Chờ Tiêu Khiên đến. Đại ca, muội là nữ nhi của phủ An Quốc Công.”
“Ta còn không biết muội là người phủ An Quốc Công chắc? Nhưng thế thì liên quan gì?!”
Cái ông đại ca này, ra trận giết địch thì giỏi lắm, nhưng đầu óc thì… đúng là kém xa!
Cuộc hôn sự này, hắn sẽ không thể buông bỏ.