Hầu phu nhân nâng giọng, nhấp một ngụm trà, lời lẽ thấm thía mà rằng:
“Thằng bé Ngự An đúng là hỗn trướng đôi chút, nhưng trong lòng nó vẫn có con.”
“Chỉ là cái bụng của Vân Vân mắt thấy ngày một lớn, vì thể diện của Hầu phủ, hôn lễ lần này… e là phải làm con tủi thân.”
Kim chỉ trong tay ta vẫn không ngừng, đầu cũng chẳng nhấc lên: “Tủi thân thế nào?”
Hầu gia ho khan một tiếng, tiếp lời:
“Chuyện sòng bạc ầm ĩ quá lớn, danh tiếng của con đã bị tổn hại, nếu còn làm chính thất… sợ khó mà khiến người ta phục.”
“Hôn lễ lần này lấy Vân Vân làm chính, còn con thì… cứ lấy thân phận bình thê mà nhập môn.”
Động tác của ta khựng lại.
Bình thê nghe cho hay.
Chẳng qua chỉ là đổi cái tên khác cho chữ thiếp.
Đường đường độc nữ của tướng phủ, trong tay nắm hổ phù điều binh ba mươi vạn, vậy mà bọn họ lại muốn ta cúi đầu làm thiếp dưới người khác?
Bàn tính của Trấn Bắc Hầu phủ, quả thật gõ vang đến rung trời.
Thấy ta không nói, Hầu phu nhân tưởng ta đã ngầm thuận theo, trong mắt thoáng qua một tia khinh miệt.
Bà ta đặt chén trà xuống, giọng mềm đi đôi phần:
“Vận Dao, bá mẫu nhìn con lớn lên, sẽ không hại con.”
“Bây giờ danh tiếng con đã hỏng, ngoài Ngự An ra, còn nhà tử tế nào chịu nhận con?”
“Sau này trong phủ cứ an phận thủ thường, ngày tháng còn dài, đợi con sinh được đứa trẻ, nâng lên làm chính thê cũng chưa muộn.”
Ta ngẩng đầu, nở một nụ cười dịu ngoan đến cực điểm.
“Hầu gia và phu nhân nói đúng, Vận Dao đã nghĩ thông rồi.”
“Ngày đại hôn, ta nhất định sẽ xuất giá thật phong phong quang quang.”
Hầu gia, Hầu phu nhân hài lòng gật đầu: “Thế mới phải. Nhưng đã là bình thê, áo cưới màu chính hồng lại không hợp quy củ, đến lúc đó đổi sang màu đào hồng đi.”
Mũi kim trong tay ta chợt khựng, ý cười càng sâu.
“Phu nhân yên tâm, quy củ ta đều hiểu.”
“Nhưng bộ áo cưới này, ta nhất định sẽ mặc chính hồng.”
Sắc mặt Hầu gia trầm xuống, Hầu phu nhân nhíu mày định quát, lại bị lão Hầu gia ngăn lại.
“Thôi thôi,” Hầu gia phẩy tay, giọng mang mấy phần ban ơn, “Nó ở phủ mình mặc cho mình xem cũng được, chỉ cần đến hôm đó đừng thất lễ là xong.”
Hai người mãn nguyện rời đi.
Như thể ta đã thành chim trong lồng của họ, thịt trên thớt.
Đêm ấy, Tạ Ngự An sai người đưa tới một phong thư và một bọc đồ.
Trong bọc là một bộ hỷ phục màu đào hồng làm rất thô, đường kim lệch lạc, ngay cả đôi uyên ương thêu lên cũng giống vịt trời.
Trong thư chỉ có vài dòng ngắn ngủi:
【Nay cả kinh thành không ai dám cưới nàng, là ta động lòng thiện mà thu nhận.】
【Nhưng thứ màu đào hồng hèn tiện này mới xứng với thanh danh hiện tại của nàng.】
【Mặc nó vào, từ cửa ngách quỳ mà vào Hầu phủ, đừng không biết điều.】
Làm nhục ta trước bàn dân thiên hạ, còn muốn ta mang ơn đội nghĩa.
A hoàn Tiểu Đào tức đến run bần bật: “Tiểu thư! Hắn sao dám đối xử với người như vậy!”
Ta nhìn bộ hỷ phục đào hồng ấy, không nói gì.
Chỉ đứng dậy, xách nó lên, đi đến chậu lửa giữa sân.
Ngọn lửa “phụt” một cái bùng lên, nuốt chửng lớp vải rẻ tiền.
Ánh lửa rọi sáng gương mặt ta, cũng rọi sáng chiếc hộp gấm hôm qua Tiêu Chỉ sai người đưa tới đặt trên bàn.
Bên trong nằm một miếng ngọc phỉ thúy đã được sửa chữa lành lặn.
Vàng tơ nạm ngọc, tinh xảo đến mức đoạt cả tạo hóa.
Còn kèm một mảnh giấy:
【Ngọc vỡ còn vá được, lòng vỡ cũng có thể vá.】
Ta lặng lẽ nhìn ngọn lửa tàn dần.
Tạ Ngự An, rốt cuộc ngươi tự tin đến mức nào, mới cho rằng ta nhất định phải gả cho ngươi?
【Chương 4】
Bên Tiêu Chỉ vẫn chẳng có động tĩnh.
Sáng sớm ngày đại hôn, ta ngồi trước gương trang điểm.
Ngoài cửa sổ trời âm u, mây đen sà thấp đến nghẹt thở.
Tiểu Đào vừa vấn tóc cho ta vừa không nhịn được liếc ra ngoài: “Tiểu thư… Tiêu công tử thật sự sẽ đến chứ?”
Ta không trả lời.
Chỉ cài nốt cây trâm vàng cuối cùng lên búi tóc, nhìn người trong gương khoác một thân đại hồng hỷ phục.
Phượng quan hà bào.
Mỗi một thứ, đều sắm theo quy chế của chính phi thân vương.
“Giờ lành sắp tới rồi.” Quản gia ngoài cửa hạ giọng thúc giục, “Người của Hầu phủ đến đón dâu… đã tới đầu phố.”
Ta chậm rãi đứng dậy.

