Trong đầu không ngừng hiện lại kết cục của giấc mơ, tôi cắn răng, nhắm chặt mắt rồi nhảy xuống.
Chân vừa chạm đất, mắt cá đau nhói một cái, tôi thử cử động — may mà chỉ bị trẹo, không đến mức gãy.
“Cậu… bị sao vậy?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn, trước mặt là một cậu con trai đẹp đến mức không thật.
Giọng điệu thân quen như thể chúng tôi đã quen nhau rất lâu rồi, nhưng tôi chỉ cảm thấy cậu ấy có chút quen mặt, nghĩ mãi không ra là ai.
Cậu ấy lắc lắc điện thoại:
“Cậu nói cậu bỏ thi rồi, thật không vậy?”
Trên màn hình là khung trò chuyện giữa tôi và cậu ấy.
Tôi nhìn vào ảnh đại diện của cậu, cuối cùng cũng nhớ ra cậu là ai.
“Lam Khê?”
“Ừ, cậu thật sự định bỏ cuộc thi à?”
“Tất nhiên là không!”
Tôi cố gắng đứng dậy, cậu ấy do dự một chút nhưng vẫn bước tới đỡ tôi, hai đứa tôi vừa cà nhắc vừa đi về phía hội trường.
Thì ra, cậu ấy thấy tôi và Tạ Nghiêm cãi nhau, đợi mãi không thấy tôi quay lại nên nhắn tin hỏi.
Điện thoại tôi bị Tạ Nghiêm lấy mất, tin nhắn đó là anh ta trả lời, nói tôi sẽ bỏ thi.
Lam Khê cảm thấy có gì đó không đúng nên mới đuổi theo xem thử.
Lúc này tôi không biết mình nên thấy may mắn… hay buồn bã.
Trong giấc mơ, tôi hoàn toàn không đề phòng Tạ Nghiêm, nên chẳng ai để ý đến tôi.
Còn bây giờ, sự vùng vẫy của tôi chỉ đổi lại là bàn tay bị thương và một thân thể tàn tạ.
Có lẽ anh ấy nhận ra sự chật vật của tôi, giọng nói êm tai vang lên:
“Lần đầu gặp, ấn tượng cậu mang đến cho tôi là một cô gái rạng rỡ, đầy ánh sáng.
Nhưng giờ cậu có vẻ khác rồi.
Tôi không biết nguyên do, nhưng cũng không sao cả, vì những trải nghiệm đau buồn sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn.”
Chỉ từng gặp một lần, vậy mà cậu ấy lại nhìn thấu tôi đến vậy.
Một cảm giác tủi thân dâng lên nghẹn ngào trong tim tôi.
Loa trong hội trường liên tục vang lên:
“Chúng tôi còn một thí sinh cuối cùng – Tô Giản. Nếu trong vòng một phút nữa vẫn chưa có mặt, sẽ tính là bỏ cuộc.”
Tôi bỗng hoảng hốt, Lam Khê quay sang mỉm cười tinh quái:
“Sẵn sàng chưa?”
Chưa kịp phản ứng, tôi chợt cảm thấy chân mình nhẹ bẫng — Lam Khê đã cõng tôi lên.
“Tôi tin cậu nhất định sẽ đạt được điều mình mong muốn.”
Giọng nói của cậu ấy ấm áp và đầy sức mạnh, tấm lưng rộng của cậu khiến tôi cảm thấy vô cùng an toàn.
Nhất định tôi sẽ làm được. Tôi nhất định sẽ đạt được ước mơ.
7.
“Vì thí sinh Tô Giản chưa lên sân khấu, nên…”
“Chờ đã!”
Lam Khê thở hồng hộc, cõng tôi xuất hiện ở cửa hội trường:
“Tô Giản đang ở đây!”
Cả hội trường xôn xao vì hình ảnh quá thảm hại của tôi.
Tóc tai rối bời, váy áo lộng lẫy giờ chỉ còn lớp lót mỏng tang, tay sưng đỏ, lớp trang điểm cũng nhòe đi vì mồ hôi.
Tạ Nghiêm nhìn thấy tôi trong tình trạng này, ánh mắt thoáng qua chút áy náy.
Nhưng ngay sau đó anh vẫn kiên quyết bước tới:
“Em chắc là muốn thi trong tình trạng thế này sao? Chờ lần sau được không?”
Tôi gạt mạnh tay anh ra, từng chữ rõ ràng:
“Không! Được!”
Dưới bao ánh mắt nhìn chằm chằm, tôi ngẩng cao đầu, khập khiễng bước đến trung tâm sân khấu, ngồi xuống trước cây đàn piano.
Vừa đặt tay lên phím đàn, đột nhiên “tách” một tiếng, cả hội trường chìm vào bóng tối.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không rõ nữa, hình như mất điện rồi.”
“Bật nguồn dự phòng lên!”
“Nguồn dự phòng cũng không hoạt động!”
Tôi bỗng thấy tuyệt vọng.
Đúng rồi… làm sao Tạ Nghiêm có thể không chuẩn bị phương án dự phòng chứ?
Vì Lê Thanh Thanh, anh ấy thật sự đã làm đến mức này sao?
Giữa lúc bóng tối và hỗn loạn bao trùm, một ánh đèn pin bất ngờ bật sáng.
Tôi ngẩng đầu — là Lam Khê.
Theo sau cậu ấy, từng chiếc đèn pin lần lượt được bật lên, cuối cùng cả hội trường đều chung tay “cứu vớt” màn trình diễn này.
Nước mắt tôi lập tức dâng lên, những cảnh tượng trong giấc mơ lại lần lượt ùa về.
May mắn thay, lần này tôi đã thay đổi được một điều — ít nhất tôi đã thật sự ngồi được vào vị trí của mình trên sân khấu.
Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đắm chìm vào cảm xúc.
Vì muốn Lê Thanh Thanh giành chiến thắng, Tạ Nghiêm không chỉ dụ tôi rời đi, còn giở trò với hệ thống đèn, thậm chí để Lê Thanh Thanh chọn trùng bài với tôi.
Ba đòn đánh liên tiếp, cộng thêm tay tôi bị thương, làm sao tôi còn là đối thủ của Lê Thanh Thanh?
Tôi ấn xuống phím đàn đầu tiên — cả hội trường im phăng phắc.
Đó không phải bài tôi dự định biểu diễn.
Mà là bản nhạc nổi danh làm nên tên tuổi Rika – “My Dear J”.
Bản nhạc này gây chấn động không chỉ vì giai điệu dễ khiến người ta chìm vào cảm xúc.
Mà còn bởi mức độ khó kinh hoàng, không mấy ai dám thử, càng không ai mạo hiểm đem nó ra biểu diễn thi đấu.