Anh ta muốn cưới vợ cả, cho Thẩm Nguyệt làm “phòng nhì”, để bịt miệng các bậc trưởng bối trong gia tộc.

Tin này lộ ra, tất cả phụ huynh có con gái đều tránh như tránh tà.

Ai lại muốn đẩy con ruột mình vào cái hố lửa đó chứ?

Kỷ Hồng Viễn nghe xong, hai mắt sáng rực.

Ông ta chủ động hẹn gặp Lục Kiêu.

Hôm đến, Lục Kiêu mặc một chiếc áo sơ mi đen, xắn tay áo lên tận khuỷu, lúc không nói chuyện trông như một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ.

Anh ta ngồi xuống, mở lời đi thẳng vào vấn đề: “Danh tiếng của Kỷ tiểu thư tôi đã nghe qua. Chỉ cần cô ấy có thể dung túng cho A Nguyệt, những chuyện khác tôi đều có thể nhường nhịn.”

Kỷ Hồng Viễn dò hỏi: “Cậu sẽ đánh con bé chứ?”

“Không bao giờ.”

“Cậu có ly hôn với nó không?”

“Cái đó còn tùy tình hình.”

Kỷ Hồng Viễn lắc đầu: “Cậu phải thề. Không đánh, không ly hôn, dù xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ mạng sống của con bé.”

Lục Kiêu liếc ông ta, bật cười.

“Bố vợ à, con tìm vợ, chứ không tìm tù nhân.”

“Vậy cậu tìm đúng người rồi,” Kỷ Hồng Viễn đáp, “Bởi vì con gái tôi bị bệnh thần kinh.”

Lục Kiêu không thèm để tâm: “Kỷ tiểu thư nổi danh dịu dàng thục nữ trong giới, bác trai đừng khiêm tốn quá.”

Tôi trốn sau cánh cửa, cười khẩy: “Cái tên Lục Kiêu này, cũng thú vị đấy!”

Tôi sẽ sớm cho anh ta nếm thử sự “dịu dàng” của tôi.

CHƯƠNG 2

Hôn lễ được định vào tháng sau.

Kỷ Hồng Viễn ép Lục Kiêu thêm một điều khoản vào thỏa thuận tiền hôn nhân “Trong bất kỳ tình huống nào, bên nam không được phép hạn chế quyền tự do thân thể của bên nữ với bất kỳ lý do gì.”

Lúc Lục Kiêu ký tên, biểu cảm rất hờ hững, cứ như đây chỉ là một bản hợp đồng thương mại bình thường.

Ngày cưới, tôi mặc một chiếc váy cưới màu trắng, trang điểm tinh xảo, nụ cười hoàn mỹ.

Khách khứa ai cũng trầm trồ: “Con gái út nhà họ Kỷ đúng là thiên kim khuê các, dịu dàng chừng mực.”

Tôi khoác tay Lục Kiêu suốt buổi, cổ tay anh ta bị tôi bóp hằn cả một vệt đỏ ửng.

Nhưng anh ta không nhíu mày, cũng không hất ra.

Lúc đi mời rượu, mấy anh bạn nối khố của anh ta trêu chọc: “Anh Kiêu, chị dâu đẹp thế này, anh hời to rồi.”

Lục Kiêu cười nhạt, nâng ly uống cạn.

Anh ta ghé sát tai tôi thì thầm: “Cô có định buông tay ra không? Cổ tay tôi sắp gãy rồi đây này.”

Tôi cười đáp lại, giọng không to không nhỏ, vừa đủ để anh ta nghe thấy: “Buông thì được. Nhưng anh nhớ cho kỹ, tôi là vợ anh. Ở bên ngoài, anh làm tôi mất mặt, tôi sẽ lấy mạng anh.”

Lục Kiêu nhìn tôi, đáy mắt lóe lên một tia gì đó.

Không phải tức giận, không phải sợ hãi, mà giống như tò mò hơn.

“Cô không giống như những gì bố cô kể,” Anh ta nói, “Ông ấy nói cô tính tình kỳ quái, tôi thấy ông ấy miêu tả thế là chưa đủ đô.”

“Vậy phải miêu tả thế nào?”

“Kẻ điên.”

Tôi bật cười: “Thế thì anh cũng vậy. Người bình thường không ai đi cưới một kẻ điên.”

Cô dâu và chú rể trong đêm tân hôn chưa kịp động phòng đã bắt đầu châm chọc nhau, đây có lẽ là phần chú thích hoàn hảo nhất cho cuộc hôn nhân này.

Khách khứa giải tán, chúng tôi trở về biệt thự.

Lục Kiêu cởi áo vest, ngồi phịch xuống sofa, tự rót cho mình một cốc nước.

“Tôi sẽ tôn trọng cô, tương kính như tân. Nhưng A Nguyệt sẽ tiếp tục sống ở nhà chính, chuyện này không có gì để bàn cãi.”

Tôi ngồi đối diện, nhìn chằm chằm anh ta.

“Anh từng bị đàn ông ngủ chưa?”

Động tác của anh ta khựng lại.

“Cô nói cái gì?”

“Anh ở London suốt mười hai năm, bên ngoài đều đồn anh là gay. Nên tôi tò mò, anh bị đàn ông ngủ, hay là bị phụ nữ ngủ?”

Lục Kiêu nheo mắt, chậm rãi đặt cốc nước xuống.

“Kỷ Vãn, cô có bệnh à?”

“Đúng,” Tôi đáp, “Anh chưa nghe bao giờ à?”

Anh ta đứng dậy, bước đến trước mặt tôi, cúi gằm xuống nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi mặc kệ cô có bệnh hay không. Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một vụ giao dịch. Cô cứ làm tốt vai trò Lục phu nhân của mình, tôi sẽ giữ thể diện cho cô. Còn những chuyện khác, đừng có đi quá giới hạn.”

“Thế còn Thẩm Nguyệt thì sao?”

“Chuyện của cô ấy, không liên quan đến cô.”

Điện thoại đổ chuông.

Lục Kiêu liếc nhìn, nhíu mày.

“A Nguyệt thấy không khỏe, tôi qua đó một chuyến.”

Đêm tân hôn, anh ta lại đi thăm một người phụ nữ khác.

Tôi đứng dậy, vớ lấy chai rượu trên bàn “Hay tôi đi cùng anh xem sao nhé?”

“Không cần. Cô nghỉ ngơi sớm đi.”

Anh ta quay lưng định đi.

“Lục Kiêu.”

Anh ta khựng lại.

Tôi mỉm cười, giọng điệu dịu dàng hết mức: “Anh đúng là người trọng tình trọng nghĩa mà.”

Rồi tôi phang thẳng chai rượu vào gáy anh ta.

Lục Kiêu là dân có nghề.

Anh ta né sang một bên, vươn tay đỡ được.

Chai rượu vỡ toang tành trên mặt đất, rượu vang đỏ đổ ướt sũng người anh ta, mu bàn tay phải bị miểng chai cứa một đường, máu chảy ròng ròng xuống ngón tay.

Anh ta cúi xuống nhìn tay mình, rồi ngẩng lên nhìn tôi.

Cái ánh mắt đó, phải nói sao nhỉ.

Giống như một con sói bị đập một gậy, không bỏ chạy, mà quay người lại cẩn thận quan sát kẻ cầm gậy.

“Cô có bệnh.” Anh ta nói.

Câu này tối nay anh ta nói ba lần rồi.

“Thế anh có thuốc không?” Tôi vặn lại.

Anh ta im bặt.

Tôi bước tới, rút mấy tờ khăn giấy trên bàn trà, đưa cho anh ta.

Anh ta không nhận.