“Chọn đi,” Tôi nói, “Bị hội đồng quản trị sa thải, hay bị chị dâu anh đánh chết?”
Kỷ Nguyên bị đình chỉ công tác.
Email từ hội đồng quản trị được gửi đi ngay trong buổi chiều hôm đó.
Kỷ Hồng Viễn ở nước ngoài nhận được điện thoại, tức tốc gọi về mắng chửi rùm beng.
“Mày làm cái trò gì vậy? Mày là con gái con lứa, đến công ty quậy phá cái gì?”
Lúc đó tôi đang ngồi nhà giải toán.
Nhấc máy, quẳng điện thoại sang một bên, đợi ông ta nói xong tôi mới cất lời.
“Bố, bố còn nhớ bức ảnh con chụp cho bố năm con sáu tuổi không?”
“Bức ảnh không có lông ấy.”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Con đã lưu rất nhiều bản sao. Trên cloud, email, và két sắt ở hai ngân hàng khác nhau.”
“Nếu bố muốn giữ Kỷ Nguyên, con sẽ gửi ảnh cho báo chí.”
Giọng Kỷ Hồng Viễn lập tức xìu xuống: “Vãn Vãn, nó là anh trai con mà.”
“Nó không phải.”
“Vậy còn bố thì sao? Bố là bố con!”
“Ông là bố tôi, nên tôi mới cho ông cơ hội.” Tôi điềm nhiên đáp, “Nhưng cơ hội chỉ có một lần.”
Kỷ Hồng Viễn thở dài thườn thượt trong điện thoại.
Ông ta nói một câu mà tôi nhớ rất lâu.
“Kỷ Vãn, rốt cuộc mày là cái loại quái vật gì vậy?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời ông ta: “Tôi là quả báo của ông.”
Kỷ Nguyên cuối cùng bị đày về trang trại ở nông thôn.
Không phải tài sản nhà chúng tôi, mà là cơ sở kinh doanh của một người họ hàng bên nhà Trần Lan.
Lúc mới đến, anh ta còn làm loạn, nhưng sau đó nhận ra có quậy cũng vô ích.
Trần Lan đã ký với anh ta một thỏa thuận: Mỗi năm chia cổ tức cố định cho anh ta, nhưng anh ta không được phép quay lại công ty tổng, cũng không được nhắc lại chuyện năm xưa với bất kỳ ai.
Anh ta muốn đi kiện, nhưng bằng chứng lại nằm trong tay tôi.
Anh ta muốn tìm báo chí, nhưng nhà chồng của Kỷ Chiêu và bố chồng của Kỷ Tình đều không phải dạng vừa.
Cuối cùng anh ta đành chấp nhận số phận.
Nhưng nghe nói, ở trang trại anh ta học được cách cưỡi ngựa, bắn súng, trồng rau.
Sống cũng không đến nỗi tệ.
Chỉ là anh ta trở nên ít nói hẳn, hiếm khi mở miệng giao tiếp với người khác.
Về sau anh ta hình thành một thói quen toàn giao tiếp bằng cách viết giấy.
Không phải không biết nói, mà là không muốn nói nữa.
Sau năm tôi mười lăm tuổi, người đến nhà dạm ngõ chưa bao giờ dứt.
Khi đó Kỷ Hồng Viễn đã là Chủ tịch của một công ty niêm yết, tiếng tăm của tôi trong giới cũng rất tốt dịu dàng, ăn nói khéo léo, xinh đẹp.
Ban đầu là con trai của Bộ trưởng nọ, thiếu gia của ông trùm bất động sản kia.
Nhưng Kỷ Hồng Viễn không đồng ý một ai.
Bạn bè rủ ông ta đi nhậu, ai cũng trách móc: “Biết là ông cưng con gái út, nhưng cũng không thể làm lỡ dở thanh xuân của con bé chứ.”
Kỷ Hồng Viễn uống đến đỏ gay mặt, nín nhịn nửa ngày mới thốt ra một câu: “Các ông không hiểu đâu, tôi làm thế là muốn tốt cho các ông đấy.”
Ông ta nói đúng.
Bởi vì những thiếu gia từng gặp tôi, sau đó đều tự động rút lui.
Có một tên đã về nói với bố hắn thế này: “Bố, con nhỏ đó bị điên. Cô ta hỏi con, nếu cô ta cũng giống mẹ cô ta bị trầm cảm sau sinh, liệu con có bỏ rơi cô ta không.”
“Con bảo không. Cô ta lại hỏi, vậy nếu tôi gửi sổ sách trốn thuế của công ty nhà anh cho Ủy ban Kỷ luật thì sao?”
“Con bảo cô có bệnh à. Cô ta nói, đúng, tôi có bệnh. Thế nên đừng có đánh chủ ý lên người tôi.”
Chuyện này truyền ra ngoài, cả giới thượng lưu Bắc Kinh đều biết con gái út nhà họ Kỷ thần kinh không bình thường.
Chẳng ai dám đến nữa.
Kỷ Hồng Viễn sốt ruột đến rộp cả miệng.
Ông ta kéo Trần Lan ra bàn bạc: “Phải tìm một thằng con rể có nhược điểm. Để nhỡ có chuyện gì, chúng ta còn làm chủ cho Vãn Vãn được.”
“Nhược điểm gì?” Trần Lan hỏi.
“Ví dụ như, đang dính líu án mạng, ôm khoản nợ khổng lồ, hoặc bị gia tộc ruồng bỏ… Tóm lại không thể là cái loại hoàn hảo mười phân vẹn mười. Loại hoàn hảo, không quản nổi Vãn Vãn đâu.”
Thoắt cái mười năm trôi qua, tôi đã hai mươi lăm tuổi.
Đó là lúc Lục Kiêu xuất hiện.
Tập đoàn nhà họ Lục làm mảng công nghiệp quân sự và bất động sản, gia thế cực khủng.
Lục Kiêu là cháu đích tôn nhà họ Lục, theo lý thuyết phải là người thừa kế.
Nhưng năm mười tám tuổi, anh ta đánh anh ruột mình là Lục Phi nhập viện.
Nguyên nhân là con chó anh ta nuôi suốt tám năm bị Lục Phi chê ồn nên đánh bả chết.
Lục Kiêu chặn Lục Phi ở gara, đánh gãy ba cái xương sườn, sống mũi cũng nát bét.
Ông nội nhà họ Lục tức giận tống cổ Lục Kiêu sang London, mang tiếng là “du học” nhưng thực chất là lưu đày.
Anh ta ở đó suốt mười hai năm.
Nửa năm trước mới được gọi về, vì Lục Phi bị tai nạn giao thông, rơi vào trạng thái sống thực vật, dòng chính nhà họ Lục không còn ai nối dõi.
Ngày đầu tiên Lục Kiêu về nước, giới xã hội thượng lưu Bắc Kinh đã rần rần.
Không phải vì anh ta giàu nứt vách, mà vì anh ta có một cô “thanh mai trúc mã” công khai là em họ xa bên ngoại, tên là Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ nhỏ đã sống ở nhà họ Lục.
Lục Kiêu đối xử với cô ta tốt đến mức bất thường, tốt đến mức anh ta sẵn sàng sống cả đời với cô ta, và cưới bừa một người phụ nữ về làm bình phong.

