5
Phí Thanh Đường chẳng thèm nhìn anh ta, chỉ đưa tay chỉ tôi rồi nói với phục vụ:
“Nhìn rõ mặt cô này cho tôi, rồi mang đến bàn họ hai chai rượu 200 nghìn tệ.”
Trời ơi! Má ơi, hào phóng ghê chưa!
Yêu quá trời luôn đó!
Tôi suýt nữa quỳ sụp xuống cảm ơn cô ta, nhưng để giữ lại chút sĩ diện cuối cùng, tôi cố kìm nén cảm xúc, bình tĩnh đáp:
“Vậy ngại quá, thế này hơi phiền cô rồi nhỉ?”
Phí Thanh Đường bật cười khinh khích.
“Có gì đâu mà ngại, khách sạn này là của bạn tôi mà. Cứ uống thoải mái đi!”
Nghĩ đến chuyện cô ta dùng chồng tôi mà cũng xài rất “mượt”, nên tôi cũng không khách sáo nữa.
“Vậy thì cảm ơn nha, mấy người cứ chơi vui vẻ, không cần để ý đến bọn tôi đâu~”
Thẩm Nghiêm Băng liếc nhìn tôi một cái, mí mắt cũng lười nâng lên, lạnh giọng nói:
“Đừng có chơi tới sáng. Nếu con tỉnh dậy không thấy mẹ đâu là nó sẽ khóc đấy.”
Thấy anh ta còn giả bộ người xa lạ, tôi liền biết điều cười hì hì đáp lại:
“Biết rồi biết rồi~”
Nói xong, anh ta hoàn toàn không quan tâm đến biểu cảm của Mật Mật và mấy người bạn tôi, ôm lấy Phí Thanh Đường quay lại sàn nhảy, tiếp tục quẩy banh nóc.
Lúc này mấy cô bạn tôi mới như bừng tỉnh!
“Ôi trời đất, Gia Ninh! Tụi mình vừa nghe cái gì vậy?”
“Cô gái đó bao nguyên bàn cho tụi mình, còn tặng hẳn hai chai rượu 200 nghìn? Thật hay đùa đấy?”
“Cô ta chẳng phải là cấp dưới của chồng cậu sao? Nhìn vậy mà giàu dữ thần? Không lẽ là nữ đại gia?”
“Gia Ninh, cậu nói gì đi chứ, chuyện gì vậy trời?”
Tôi nhìn các cô ấy, cười nhàn nhạt.
“Còn gì nữa đâu mà nói, có ăn có uống là vui rồi, lục lọi kỹ làm gì?”
“Trai đẹp đang chờ tụi mình bên kia kìa, mau về chỗ đi!”
Dù trong lòng vẫn mù tịt, nhưng họ vẫn lẽo đẽo theo tôi quay lại ghế ngồi.
Quả nhiên, vừa mới ngồi xuống, hai chai rượu Tây giá 200 nghìn đã được mang tới, kèm theo một đĩa trái cây khổng lồ và vài món ăn nhẹ.
Đám trai đẹp thấy vậy thì mắt sáng rỡ như đèn pha.
Tưởng chúng tôi là mấy bà thím có tiền, lập tức phục vụ nhiệt tình gấp bội.
Tụi tôi được chiều chuộng đến mức bay bổng cả người, chẳng còn phân biệt nổi ngày tháng gì nữa.
Cuối cùng rượu uống sạch, cả đám nằm gục xuống bàn, chẳng ai nhớ mình về nhà bằng cách nào.
Sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ, tôi lảo đảo mò vào bếp thì bị chị Trương làm giật mình.
“Phu nhân, ông nhà dặn tôi nấu cho cô một bát cháo, bảo khi nào cô dậy thì hâm nóng lại ăn. Cô muốn ăn ngay không?”
Tôi lập tức hoảng hốt:
“Cái gì?! Ông nhà á?”
“Tối qua tôi về bằng cách nào vậy?”
Chị Trương ngơ ngác nhìn tôi:
“Là ông nhà chứ ai, chính tay anh ấy dìu cô về đấy.”
Tôi: “…”
Chết rồi, chẳng lẽ vụ gọi trai đẹp đêm qua bị phát hiện rồi?
Nếu tôi chưa kịp đòi ly hôn, mà anh ta đòi trước thì làm sao?
Tôi rối như tơ vò, định nhắn tin hỏi thì lại không dám.
Loay hoay mãi cả buổi sáng, đến trưa anh ta về nhà, tôi vẫn run bần bật, không dám đối mặt.
Kết quả là, anh ta không nhắc gì đến chuyện tối qua, cứ như người bị tôi gặp ở bar chẳng phải là anh ta vậy.
Ngay lúc tôi định mở lời, anh ta lại nói trước:
“Gia Ninh, anh định mua một căn nhà cạnh trường của con, sẽ đứng tên em. Sau này em cứ yên tâm ở nhà chăm con là được.”
“Đừng đi ra ngoài suốt ngày nữa, để người khác nhìn thấy không hay đâu.”
Tôi thầm nghĩ, quả nhiên là tối qua anh ta không quên.
Vậy thì… đây là bồi thường cho tôi?
Hay là chiếc lồng vàng để nhốt tôi lại?
Nhưng mà… dù là cái lồng giam, thì cái lồng này cũng quá xịn rồi còn gì!
Thế mà cái miệng tôi lại không chịu yên, buột miệng hỏi một câu:
“Sao vậy chứ?
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hon-nhan-tien-tai/chuong-6/