4

Mật Mật và mấy người bạn cứ tưởng tôi tức giận muốn xông lên bắt gian, ai nấy đều đẩy mấy anh người mẫu sang một bên rồi chạy đến kéo tôi vào giữa sàn nhảy!

Tôi hoảng hồn, vội cúi rạp người lại, định chui ra ngoài chạy trốn, ai ngờ lại bị Tây Tây tóm chặt tay kéo lại.

“Gia Ninh, cậu chạy cái gì chứ? Chồng cậu đang ngoại tình trước mặt kìa, cậu chạy làm gì?”

Tôi nhăn nhó nhìn cô ấy, bắt đầu trơ mặt nói dối:

“Tây Tây, cậu nhìn nhầm rồi, đó đâu phải chồng tớ đâu.”

Mật Mật tròn mắt không thể tin nổi.

“Gia Ninh, cậu sao vậy? Rõ ràng là Thẩm Nghiêm Băng mà, chính là chồng cậu! Bây giờ chúng ta đi qua còn kịp bắt tại trận đấy, không thì muộn mất!”

Tiếng họ rất to, nhưng vì nhạc ở sàn nhảy quá ồn ào, ánh đèn lại mờ nên chưa ai chú ý tới chúng tôi. Nếu không chắc tôi đã bị lộ từ đầu rồi.

Tôi nhìn thấy Thẩm Nghiêm Băng đang ôm chặt Phí Thanh Đường, hai người say mê nhảy cùng nhau. Mấy người bạn đứng xung quanh còn cười cợt cổ vũ:

“Hôn đi, hôn đi nào!”

“Mau mau mau, hôn một cái đi!”

Phí Thanh Đường ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêu ngạo lên, lẳng lặng chờ đợi Thẩm Nghiêm Băng cúi xuống hôn cô ta.

Quả nhiên, anh ta nhìn cô ta đầy dịu dàng, không hề do dự mà cúi đầu hôn xuống!

Ngay lập tức, bạn bè xung quanh hét ầm lên:

“Trời ơi ngọt quá luôn!”

“Ngọt muốn xỉu! Mình cũng muốn yêu đương! Cho tôi yêu đi!”

Phải công nhận, trai xinh gái đẹp hôn nhau nhìn cũng đã con mắt thật.

Ngay cả Mật Mật và mấy cô bạn cũng suýt hét lên vì phấn khích.

“Gia Ninh, nếu Thẩm Nghiêm Băng không phải chồng cậu thì tớ còn thấy ghen tị ấy!”

“Tớ cũng thế! Gia Ninh, cảnh này ngọt quá đi!”

Nhưng khi quay sang nhìn tôi, cả đám đều cứng đờ.

Vì tôi đang trợn tròn mắt nhìn cảnh trước mặt, miệng há hốc, hai mắt lấp lánh như có sao bay quanh.

“Tớ cũng thấy ngọt thật đó~”

Mật Mật không nhịn nổi nữa, hét toáng lên:

“Tống Gia Ninh! Đó là chồng cậu đấy!!”

Cô ấy hét một câu như vậy, lập tức khiến mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía chúng tôi!

Tôi ngơ ngác hoàn hồn lại.

“À… à đúng… phải rồi, là chồng tớ thật…”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Thẩm Nghiêm Băng và Phí Thanh Đường.

Tôi hoảng đến dựng hết tóc gáy!

Tôi gượng cười một cái, lập tức quay người định chạy trốn khỏi hiện trường!

Ai ngờ lại bị Mật Mật túm lại lần nữa!

Trong lòng tôi chỉ muốn chửi thề. Đây đúng là “bạn thân hại đời”, muốn phá hỏng vận may ngập đầu của tôi sao?

Khi tôi quay lại, Thẩm Nghiêm Băng đã ôm Phí Thanh Đường đi tới trước mặt, ánh mắt nhìn tôi đầy soi mói.

Thấy tôi, anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng tay vẫn khoác chặt vai cô ta.

“Tống Gia Ninh, sao em lại ở đây?”

Tôi vội cười gượng vài tiếng “hihi”, rồi lắp bắp nói:

“Chuyện là… hôm nay sinh nhật Mật Mật, cô ấy nhất quyết bắt em đi cùng, không đi không được. Ai ngờ lại trùng hợp gặp anh ở đây, thật ngại quá.”

Tôi vừa dứt lời, Mật Mật đã trố mắt, chỉ vào mặt mình rồi chỉ vào tôi, ngơ ngác như bị cướp lời.

“Tớ? Sinh nhật? Gia Ninh? Cậu nói gì?”

Tây Tây và Khương Nhiên cũng nhìn tôi như thể thấy người ngoài hành tinh, im bặt không nói nổi lời nào.

Không biết Thẩm Nghiêm Băng có nhận ra gì không, chỉ thấy anh ta cúi đầu thì thầm với Phí Thanh Đường câu gì đó.

Sau đó, Phí Thanh Đường nhìn tôi cười nói:

“Thì ra cô chính là Tống Gia Ninh à? Cũng thú vị đấy, haha.”

“Tối nay toàn bộ đồ ăn thức uống của các cô tôi bao hết. Cứ chơi thỏa thích đi, lát nữa tôi gọi tài xế đưa mấy cô về!”

Nói xong, cô ta vung tay nhẹ một cái, lập tức có phục vụ bước tới khom lưng cúi đầu.

“Cô Phí, xin hỏi có dặn gì ạ?”