3

“Gia Ninh, chuyện Thẩm Nghiêm Băng ngoại tình cả thế giới đều biết rồi, cậu đừng cố kìm nén nữa. Bình thường tụi mình thân nhau vậy mà, có gì mà phải thấy mất mặt trước tụi mình chứ. Muốn khóc thì cứ khóc đi!”

“Khóc xong bọn mình gọi cho cậu một anh người mẫu nam đẹp trai nhất, chịu không?”

Mắt tôi sáng rực – người mẫu nam!

Tôi chưa từng thử bao giờ!

Liếc nhìn mặt bàn kính trong suốt, chỉ thấy vài chai rượu, chẳng có gì khác.

Đám bạn thân của tôi đều là dân văn phòng làm 996, lương cũng không cao, là tôi không suy nghĩ kỹ đã hẹn các cô ấy đến đây.

Chỗ này tiêu xài đắt đỏ thế, mấy cổ làm sao dám gọi rượu thoải mái được chứ.

Nghĩ đến đây, tôi vung tay gọi phục vụ lại.

“Cho tôi hai chai rượu loại 20 nghìn tệ, rồi gọi thêm bốn anh đẹp trai đến đây!”

Phục vụ lập tức cúi đầu gật mạnh.

“Vâng ạ, tôi đi sắp xếp ngay.”

Dưới ánh đèn mờ ảo, ba cô bạn tôi – Mật Mật, Khương Nhiên và Tây Tây – đều trợn tròn mắt nhìn tôi.

“Gia Ninh, cậu điên rồi à? Rượu đắt vậy mà gọi tận hai chai?”

“Người mẫu nam bốn người? Cái đó chắc đắt lắm đấy!”

“Thôi bỏ đi, thất tình rồi mà còn đốt tiền, chẳng khác gì thêm muối vào vết thương!”

Tôi phẩy tay, chẳng thèm bận tâm.

“Chút đó có là gì đâu? Chắc chỉ là gói cơ bản nhất ở đây thôi. Các cậu không thấy phục vụ còn chẳng thèm chớp mắt sao?”

“Chỗ này toàn người có tiền, tụi mình thế này chẳng là gì cả.”

“Nếu không phải vì tôi muốn tiết kiệm thêm, tôi đã gọi rượu 100 ngàn luôn rồi!”

“Nhưng mà nghĩ lại thì hơi xót, vì vậy tháng này chắc khỏi có tiền sinh hoạt.”

Mấy cô bạn tôi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“Quên mất là giờ Thẩm Nghiêm Băng đã là quản lý cấp cao rồi, Gia Ninh chắc chắn không thiếu tiền đâu.”

“Nhưng vậy thì càng phải giữ chặt anh ta đấy, đừng để mấy cô khác chen vào!”

“Đúng đó, nếu là mình, chắc bám dính lấy 24/7 luôn, không cho mấy con nhỏ khác đến gần.”

Tôi bị họ chọc cho cười, nâng ly cụng với họ rồi nói:

“Đàn ông là không giữ nổi đâu, chỉ cần anh ta mang tiền về là được rồi. Mấy chuyện khác miễn bàn. Tụi mình lâu lắm mới gặp nhau, tối nay nhất định phải chơi tới bến!”

Trong lòng tôi lại thầm nghĩ: Phí Thanh Đường đâu phải là “mấy cô khác” – cô ta là thần tài của tôi đó!

Đúng lúc này, phục vụ mang rượu lên, đứng trước mặt chúng tôi còn có một hàng trai đẹp để chọn.

“Các quý cô thân mến, đây là những ‘công tử’ nổi bật nhất của Yến Kinh chúng tôi. Không dám nói là toàn trai đại học, nhưng ai nấy đều như trai đại học cả, cứ yên tâm chọn nhé, đảm bảo hài lòng!”

Nhìn dàn người mẫu nam dáng chuẩn mặt xinh, tụi tôi suýt chảy nước miếng.

Cả bọn nhắm mắt chọn đại một người, mấy anh liền ngồi xuống bên cạnh.

Vừa ngồi xuống, bốn đứa tụi tôi đã căng thẳng hết cả người – dù sao cũng là lần đầu làm chuyện này.

Nhưng mấy anh thật sự quá chuyên nghiệp. Không chỉ pha rượu, rót rượu cho tụi tôi, còn đút trái cây tận miệng.

Vừa đút vừa khen ngọt như mía lùi:

“Chị ơi, chị thơm quá trời luôn~”

“Wow, chị có vóc dáng đẹp ghê!”

“Chị ăn trái cây cũng xinh nữa~”

Anh bên cạnh tôi cố tình uống một ngụm rượu, để chảy một chút xuống cổ áo sơ mi trắng, ánh mắt mơ màng nhìn tôi, giọng trầm quyến rũ.

“Chị à, chị ngại quá trời, lần đầu hả?”

Tôi như bị hút hồn, lâng lâng muốn bay lên trời, suýt nữa không biết mình đang ở đâu nữa rồi.

Ngay lúc ấy, Mật Mật đột nhiên hét lớn.

“Gia Ninh, là Thẩm Nghiêm Băng kìa!”

“Anh ta đang ôm con nhỏ đồng nghiệp nhảy nhót trong sàn kìa!”

“Aaaaaa–”

Tôi lập tức rùng mình, cả người bật dậy!