Trần Tấn Trì cuối cùng cũng mềm lòng.
Vì Hứa Nặc, anh ấy đến cầu xin tôi:
“Thư Dư, vốn dĩ em đã là bệnh nhân tim, làm chút thí nghiệm cũng không sao cả.”
“A Nặc thật sự rất muốn cứu người, anh không thể nhìn cô ấy tự hủy hoại thân thể khỏe mạnh của mình.”
“Thư Dư, coi như anh xin em được không? Tham gia thí nghiệm của A Nặc đi.”
Lúc đó tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ.
Nhưng Trần Tấn Trì không muốn tôi rời đi, anh ấy hết lần này đến lần khác kéo tôi về từ ranh giới cái chết.
Anh là chuyên gia uy tín trong lĩnh vực này, lại mang hào quang nam chính của thế giới này.
Những ca phẫu thuật do anh thực hiện chưa từng thất bại.
Lúc đó tôi mới hiểu, tôi không thể quay về được nữa.
Tôi chấp nhận số phận tham gia thí nghiệm của Hứa Nặc, chịu đủ mọi dày vò, trái tim khó khăn lắm mới hồi phục lại tổn thương lần nữa.
Mà Trần Tấn Trì thì luôn bảo tôi nhẫn nhịn thêm chút nữa.
“Thư Dư, A Nặc làm vậy là vì sự tiến bộ của y học.”
“Yên tâm đi, có anh ở đây em sẽ không sao. Em quên rồi à, anh là chuyên gia trong lĩnh vực này mà?”
“Em từng nghiêm trọng như vậy, anh còn chữa khỏi được. Dù có thêm một trăm lần nữa, anh cũng sẽ chữa khỏi cho em.”
Tái phát bệnh tim là điều tất yếu.
Lần này, sự thất tín bất ngờ của Trần Tấn Trì lại khiến tôi thấy được hy vọng được quay về.
Anh từng nói rằng tất cả các ca phẫu thuật của tôi đều phải do chính tay anh thực hiện.
Thế mà lần này, anh nhân lúc tôi còn hôn mê, đã tự ý đưa dao mổ cho Hứa Nặc.
Hứa Nặc không chỉ không chữa khỏi bệnh của tôi, còn tiện tay cắt luôn tử cung của tôi, khiến tôi lại gần hơn một bước với con đường trở về.
3
Cuối cùng tôi vẫn cắn răng chịu đau, đem cờ khen tặng cho Hứa Nặc.
Trần Tấn Trì nhìn chúng tôi đầy hài lòng.
Một người là sư muội mà anh toàn tâm toàn ý nâng đỡ, một người là người vợ hiểu chuyện dịu dàng, quả thật anh là người thắng lớn trong cuộc đời.
“Chị Thư Dư, chị thật khách sáo quá, đây đều là việc em nên làm mà.”
Hứa Nặc cong mắt cười, ôm lấy tôi, nhẹ giọng thì thầm đầy khiêu khích bên tai:
“Em làm cố ý đấy.”
“Cho dù em cắt tử cung của chị, sư huynh vẫn bắt chị phải cảm ơn em đấy thôi?”
“Em còn chưa nói gì, anh ấy đã giúp em nghĩ sẵn lý do, thậm chí còn giẫm lên chị để dọn đường cho em.”
Cô ta cười ngây thơ vô hại, đối mắt ngọt ngào với Trần Tấn Trì, nhưng lời nói ra lại độc ác tột cùng.
“Chị biết không? Lúc phẫu thuật em quyến rũ đến mức sư huynh không còn tâm trí đâu để ý đến chị, anh ấy thậm chí không phát hiện ra em đã lén cắt đứt dây chằng cơ nhú trong tim chị.”
“Thế nào? Đau lắm phải không?”
“Nhưng vậy vẫn chưa đủ. Anh ấy yêu chị chính là tội lỗi nguyên thủy của chị. Em muốn chị đau gấp ngàn vạn lần em, muốn anh ấy nhìn rõ người mà anh ấy thật sự muốn là ai.”
Một tay cô ta siết chặt lưng tôi, tay còn lại hung hăng ấn mạnh vào vết thương của tôi.
Tôi phản xạ đẩy mạnh cô ta ra.
Hứa Nặc lùi lại vài bước, ngã vào lòng Trần Tấn Trì, nghẹn ngào:
“Sư huynh, chị Thư Dư vẫn còn giận em…”
“Vậy em dùng tử cung của mình để đền cho chị nhé?”
Ánh mắt Trần Tấn Trì khi ngẩng lên nhìn tôi đầy khó chịu:
“Thư Dư, em thật nghĩ vậy sao?”
“Xin lỗi ngay!”
“Hôm nay em đến là để cảm ơn A Nặc, vậy mà lại nói ra những lời độc địa thế này?”
“Chẳng lẽ em thật sự muốn đối đầu với cả khoa ngoại tim mạch, để rồi không còn thuốc nào cứu nổi mình nữa sao?”
Tôi cười.
Cười rất lớn, cười đến mức sắc mặt Trần Tấn Trì ngày càng khó coi, cười đến khi vẻ đắc ý trên mặt Hứa Nặc chuyển thành nghi hoặc.
“Đúng, em chính là nghĩ như vậy đấy.”
“Không chỉ nghĩ, em còn báo cảnh sát rồi, để pháp luật thay em đòi lại công bằng.”
Đúng lúc này, cảnh sát đẩy cửa phòng bệnh bước vào, ánh mắt quét qua một vòng, giọng điệu công vụ nói:
“Chúng tôi nhận được cuộc gọi báo án của cô Ôn Thư Dư, nói rằng có bác sĩ trong khi phẫu thuật đã tự ý cắt bỏ tử cung của cô ấy.”
“Bác sĩ Hứa Nặc, mời cô theo chúng tôi về để điều tra.”
4
Khi cảnh sát bước vào, Hứa Nặc lập tức không cười nổi nữa.
Cô ta nắm chặt tay Trần Tấn Trì, khóc lóc: “Sư huynh, sao chị Thư Dư có thể làm vậy với em, em là vì tốt cho chị mà, sao chị ấy lại báo cảnh sát chứ!”
“Em sợ lắm, chị ấy muốn hủy hoại cả sự nghiệp của em.”
“Chắc chắn là vì chị ấy ghen tị với những điều chúng ta có chung nên mới làm vậy. Sư huynh, cứu em với, em còn muốn làm bác sĩ…”
Trần Tấn Trì vỗ nhẹ lưng Hứa Nặc, ra hiệu cô ta yên tâm.
Anh bước lên chắn giữa tôi và cảnh sát, mạnh mẽ đẩy tôi sang một bên:
“Tôi là chồng của Ôn Thư Dư, việc Hứa Nặc làm là có người nhà ký tên đồng ý.”
“Thư Dư chỉ là quá đau lòng, tinh thần có chút vấn đề.”
“Các đồng chí cảnh sát, các anh xem, cô ấy vừa mới còn mang cờ khen đến cho bác sĩ Hứa Nặc mà。”
Cảnh sát nghi hoặc nhìn tôi.
Có lẽ sắc mặt tôi quá tệ, anh ta không tin lời Trần Tấn Trì.
Tôi vén áo lên, để lộ những vết sẹo chi chít trên bụng:
“Đúng vậy, anh ta là chồng tôi, vậy mà lại cho phép người ngoài cắt bỏ tử cung của tôi.”
“Các đồng chí cảnh sát, tôi tuyệt đối không chấp nhận hòa giải.”
“Hôm nay Hứa Nặc dám tự ý cắt tử cung của tôi, lần sau sẽ dám xuống tay với bệnh nhân khác. Một bác sĩ như vậy sao có thể tiếp tục mổ cho người khác trong bệnh viện?”