Tôi không ngăn cản. Nhưng cũng chưa từng trả lời.
Có những vết thương đã đóng vảy, nhưng không có nghĩa bên trong đã lành lặn.
Những bó hoa ấy giống như lời xin lỗi thầm lặng, là ánh mắt dõi theo âm thầm.
Nhưng tôi—đã không cần những sự quan tâm muộn màng ấy để khẳng định giá trị của mình nữa.
Chương 11
Trong buổi tiệc mừng sau lễ trao giải, tôi gặp được Cố Duy.
Một kiến trúc sư vừa tài hoa, vừa có chút cố chấp.
Chúng tôi tranh luận nảy lửa về một concept thiết kế không gian công cộng, mặt đỏ tía tai, chẳng ai nhường ai.
“Tô tiểu thư, ý tưởng của cô quá lý tưởng hóa, về mặt kết cấu căn bản là không thể thực hiện được!”
Anh ta nhíu mày, giọng nói kiên quyết.
“Cố Duy, là tư duy của anh đang bị bó buộc bởi những khuôn mẫu!”
Tôi phản bác không chút nhượng bộ.
Các đồng nghiệp xung quanh trợn mắt há mồm, tưởng rằng hai chúng tôi đã kết thù với nhau.
Thế nhưng, chính trong những lần đối đầu căng thẳng ấy,
Chúng tôi lại bất ngờ nhìn thấy nơi đối phương sự đam mê và cố chấp tương đồng dành cho chuyên môn.
Tranh cãi dần trở thành trao đổi sâu sắc, bất đồng hóa thành sự va chạm đầy cảm hứng.
Anh ấy ngưỡng mộ sự táo bạo và nhạy bén của tôi, còn tôi khâm phục sự tỉ mỉ và sáng tạo của anh ấy.
Từ hai người luôn đối đầu trong công việc, chúng tôi dần trở thành bạn đồng hành hiểu rõ giấc mơ của nhau nhất.
Ba năm sau, tôi và Cố Duy tổ chức một lễ cưới đơn giản tại một nhà nguyện nhỏ bên bờ Địa Trung Hải.
Không có cảnh xa hoa hào nhoáng, không có những buổi xã giao giả tạo,
Chỉ có bạn bè và đồng nghiệp thật sự chúc phúc cho chúng tôi.
Tôi mặc chiếc váy cưới tối giản do chính mình thiết kế, trên tay là bó hoa linh lan tôi tự tay vun trồng.
Nắng xuyên qua ô cửa kính màu, rọi xuống tạo thành những vệt sáng loang loáng đẹp đến dịu dàng.
Cố Duy nắm chặt tay tôi, trong mắt là tình yêu và sự ủng hộ không chút do dự.
Ngay trước giây phút trao lời thề nguyện, ánh mắt tôi vô tình lướt qua hàng ghế cuối trong nhà nguyện.
Ở đó, có hai bóng người đang ngồi.
Phó Dự mặc bộ vest sẫm màu, trông gầy hơn so với ký ức, khí chất cũng thêm phần trầm lặng.
Anh ta lặng lẽ nhìn lên sân lễ, ánh mắt phức tạp—có tiếc nuối, có buông bỏ,
Cuối cùng tất cả lắng lại trong một sự bình yên sâu thẳm.
Phó Dự nhớ đến cô gái năm xưa ngồi gục khóc nơi hành lang bệnh viện vì không có tiền chữa bệnh cho mẹ.
Nhớ khoảnh khắc đeo nhẫn cưới cho cô ấy, ánh mắt cô long lanh lệ mà anh không hiểu.
Nhớ về biết bao lần cô cố gắng tiến gần anh, còn anh lại lơ đãng bỏ qua.
Bên cạnh anh, Phó Thì An lúc này đã là một thiếu niên, ánh mắt đã không còn những gai góc ấu thơ,
Chỉ còn lại sự ngưỡng mộ rõ ràng và một chút tiếc nuối khó nhận ra.
Cậu bé nhìn Tô Vãn trong chiếc váy cưới trắng tinh, nụ cười rạng rỡ—
Tựa như lần đầu tiên, cậu thật sự nhận ra người mẹ của mình.
Trên đùi họ, là một bó hoa linh lan khác.
Tôi không bất ngờ, trong lòng cũng không gợn lên cảm xúc nào đặc biệt.
Chỉ khẽ gật đầu với họ, như đối với bất kỳ vị khách nào đến dự lễ cưới.
Rồi tôi quay người, nhìn vào mắt Cố Duy—người đàn ông sẽ trở thành chồng tôi.
Rõ ràng, dứt khoát nói: “Em đồng ý.”
Sau lễ cưới, chúng tôi cùng cô con gái nhỏ hơn một tuổi tên là Allison chụp ảnh ngoài bãi cỏ trước nhà nguyện.
Con bé bi bô gọi tiếng, đưa tay đòi bắt bướm bay qua.
Con bé là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã bù đắp cho tôi sau khi mất đi đứa bé đầu lòng—
Một thiên thần được sinh ra trong yêu thương và chờ đợi.
Chương 12
Dưới tán cây sồi gần đó, Phó Dự và Phó Thì An lặng lẽ dõi theo cảnh tượng ấy.
Phó Thì An nhìn Allison được Cố Duy bế cao lên giữa tiếng cười trong vắt, ánh mắt tràn đầy ghen tỵ.
“Nếu… nếu em gái ngày ấy không…”
Phó Dự vỗ vai con trai, chặn lại phần sau câu nói.
Ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên người bé Allison.
Cô bé đầy sức sống, hạnh phúc, được sinh ra trong một tình yêu trọn vẹn—như một tấm gương phản chiếu.
Phản chiếu rõ ràng thứ hạnh phúc mà anh từng có… rồi tự tay hủy hoại.
Anh nhớ đến gương mặt tái nhợt của Tô Vãn lúc sảy thai.
Nhớ đến cái gọi là “bồi thường” lạnh lẽo mà anh đã đưa ra khi đó.
Một cơn đau nhói muộn màng, dày đặc kéo đến từ nơi lồng ngực.
Giờ anh mới biết—
Cô đã nắm chặt số tiền “tầm thường” mà anh đưa, rồi âm thầm lập ra một quỹ học bổng mang tên ẩn danh.
Giúp đỡ vô số cô gái đang lâm vào cảnh ngặt nghèo như chính cô ngày xưa.
Anh dùng tiền để đo lường mọi thứ.
Còn cô lại dùng “mùi tiền” trong mắt anh, để tưới mầm cho biết bao hy vọng.
Về sau, Phó Dự không bao giờ kết hôn nữa.
Anh giao toàn bộ Phó thị cho Phó Thì An.
Còn mình thì men theo dấu chân Tô Vãn từng đi—nơi cô từng sống, từng làm việc, từng ngắm nhìn thế giới.
Anh âm thầm tiếp tục làm thiện nguyện, dưới danh nghĩa của cả hai người họ.
Cứ như thế, anh cố bù đắp một chút gì đó, cố rút ngắn khoảng cách với người con gái đã rời xa.
Trong một chuyến khảo sát cho dự án giáo dục ở vùng núi xa, anh vô tình gặp lại vị hiệu trưởng từng phụ trách quỹ “Bình Minh”.
Ông cụ tóc bạc trắng, nhưng khi nhắc đến chuyện cũ vẫn nhớ rất rõ.
“Cô bé Tô Vãn ấy, năm đó khi được nhận hỗ trợ đã khóc mà nói rằng, sau này nhất định sẽ báo đáp.”
Hiệu trưởng đẩy lại cặp kính lão, giọng ôn hòa:
“Trước khi cưới, cô ấy còn tới tìm tôi, hỏi tôi… người tên Phó đã lập quỹ đó, là người như thế nào.”
Ông cụ mỉm cười, đuôi mắt giãn ra thành nếp nhăn hiền hậu.
“Cô ấy nói, hình như… cô ấy sắp chạm được đến người đó rồi.”
Phó Dự sững người.
Cơn gió vùng núi như cũng dừng lại.
Anh nhớ về đêm tân hôn, khi cô nhìn anh với ánh mắt ngấn nước mà anh từng không hiểu.
Nhớ dáng vẻ cô lén giữ những cây bút hỏng của anh, khi bị phát hiện thì luống cuống.
Nhớ biết bao lần cô ngập ngừng muốn nói, còn anh thì lơ đãng bỏ qua.
Thì ra, cô bước về phía anh—
Không chỉ vì tiền chữa bệnh cho mẹ.
Mà còn bởi vì, người đó… chính là anh.
Chỉ tiếc là, tất cả, anh đã hiểu ra quá muộn.
Bây giờ, anh chỉ có thể lặng lẽ sưu tầm những thiết kế của cô.
Nhìn cô từng bước bước lên sân khấu lớn hơn.
Nhìn bên cạnh cô có người biết trân trọng cô.
Nhìn cô có được hạnh phúc gia đình mà anh từng không giữ nổi.
Anh không còn là người cô trở về nữa.
Chỉ là một người lặng lẽ đứng ngoài hạnh phúc của cô—
Một vị khách qua đường mãi mãi.
Anh từng có một vầng trăng.
Khi anh bừng tỉnh… trăng đã sớm rời đi.
Trăng lơ lửng trên bầu trời đêm thanh mát—
Là bầu trời của riêng cô.
Hết

