Chương 8

Tối hôm đó, tôi lại ra nước ngoài.

Tôi nhận lời mời làm việc từ một công ty thiết kế tại châu Âu.

Ở đây, không ai biết quá khứ của tôi.

Đồng nghiệp chỉ trầm trồ trước sự sáng tạo trong từng bản vẽ của tôi.

Giá trị của tôi, lần đầu tiên không còn gắn với cái mác “vợ Phó”.

Căn hộ tôi mới thuê không lớn, nhưng ánh nắng rất đẹp.

Tôi trồng vài chậu cây cạnh cửa sổ, cuối tuần ra chợ đồ cũ tìm những món thú vị, hoặc mang giá vẽ ra bờ sông ký họa.

Cuộc sống tuy đơn giản, nhưng lại khiến tôi cảm nhận được sự chắc chắn—bởi vì mọi thứ đều nằm trong tay mình.

Tôi từng nghĩ, lần từ biệt ở nghĩa trang hôm đó đã là điểm kết.

Cho đến một buổi chiều nọ, tôi ôm bó hoa và vài nguyên liệu mới mua, vừa về đến dưới lầu thì…

Tôi lại thấy hai bóng dáng quen thuộc ấy.

Phó Dự mặc vest giản dị, còn Phó Thì An thì được anh ta dắt tay, rụt rè nhìn tôi.

Nhỏ giọng gọi: “Mẹ…”

Phó Dự bước lên một bước, giọng nói hiếm khi mang theo sự cẩn trọng và dè dặt:

“Tô Vãn, chúng ta… có thể nói chuyện một chút không? Chỉ uống ly cà phê thôi.”

Tôi nhìn ánh mắt đầy thận trọng của anh ta, cuối cùng vẫn gật đầu.

Chúng tôi ngồi trong quán cà phê yên tĩnh ngay dưới căn hộ.

Vừa ngồi xuống, anh ta đã cân nhắc từng lời, đưa ra những điều mà anh tưởng là chân thành nhất.

“Anh có thể chuyển phần lớn công việc sang châu Âu.”

“An An cũng có thể học ở đây, được tiếp cận nền giáo dục tốt hơn. Chúng ta—cả gia đình—có thể bắt đầu lại từ đầu.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy tập trung.

“Nếu em không muốn gặp mẹ anh, không muốn phải ứng phó với các mối quan hệ xã hội… cũng không sao.”

“Ở đây, sẽ không ai làm phiền em. Em có thể tiếp tục thiết kế, có sự nghiệp và cuộc sống của riêng em…”

Anh ta nói rất nghiêm túc, thậm chí còn mang theo một thái độ mà xưa nay chưa từng có—thái độ của một người biết ngồi xuống để thương lượng.

Tôi im lặng lắng nghe. Nhưng trong lòng lại cuộn lên một nỗi xót xa, lạnh lẽo đến không thể gọi tên.

Trước đây, vào vô số đêm anh về muộn.

Vào những buổi chiều tôi một mình rơi nước mắt sau khi bị mẹ anh mỉa mai.

Vào những lần tôi lặng lẽ tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội thiết kế…

Tôi đã từng khao khát biết bao—chỉ cần anh có thể ngồi xuống, như lúc này.

Dù chỉ hỏi một câu: “Hôm nay em sao vậy?”

Hoặc chỉ cần anh chịu lắng nghe vài lời than vãn nhỏ nhặt của tôi.

Nhưng không—một lần cũng không có.

Nếu trong bảy năm ấy, chỉ một ngày thôi, anh từng nói những lời như hôm nay.

Nếu từng có một tia sáng nhỏ cho tôi thấy anh muốn thấu hiểu, muốn thay đổi.

Tôi nghĩ, tôi đã đủ can đảm để tiếp tục chịu đựng, tiếp tục níu giữ cuộc hôn nhân ngột ngạt ấy thêm một chút nữa.

Nhưng không.

“Phó Dự, muộn rồi.”

Anh sững người, như muốn nói gì đó để giải thích.

Tôi không cho anh cơ hội.

“Anh thấy không? Hóa ra anh cũng hiểu được, hôn nhân không thể chỉ có một người nhún nhường.”

Tôi nhìn anh, trong ánh mắt là sự mỏi mệt xen lẫn bình thản sau bao bão giông.

“Vậy mà, suốt bảy năm em từng nhiều lần cần anh, từng nhiều lần lặng lẽ cầu cứu… sao anh chưa từng thấy?”

Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng khàn đặc:

“Lúc đó… anh quá bận…”

“Đúng vậy, anh rất bận.”

“Vì thế tôi đã cố gắng trưởng thành, cố gắng trở thành một người vợ không gây phiền phức, phù hợp với kỳ vọng của anh.”

“Nhưng tôi cũng biết mệt, biết buồn, cũng có những lúc chẳng thể gắng gượng được nữa.”

Tôi đứng dậy, bình tĩnh nhìn anh.

“Tôi đã tự mình bò ra khỏi vũng lầy đó.”

“Vì vậy, những gì anh vừa nói… đối với tôi bây giờ, không còn ý nghĩa gì nữa.”

Tôi quay người rời khỏi quán cà phê, để lại phía sau cả anh và con trai anh.

Ngoài cửa sổ, nắng rất đẹp.

Chiếu lên đôi vai tôi đang bước đi một mình—nhẹ nhàng và tự do.

Chương 9

Ba năm trôi qua, sự nghiệp thiết kế của tôi tại châu Âu cuối cùng cũng đón được khoảnh khắc rực rỡ đầu tiên.

Bộ sưu tập “Phá Kén” của tôi được lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Thiết Kế Trẻ Quốc Tế, một trong những giải thưởng danh giá trong ngành.

Cảm hứng của “Phá Kén” đến từ bảy năm im lặng và sự bứt phá cuối cùng của tôi.

Tôi sử dụng nhiều chất liệu bị xé rách, sau đó khâu lại bằng chỉ vàng—biểu tượng cho sự vỡ vụn và tái sinh.

Bảng màu từ tối tăm u uất dần chuyển sang ấm áp tươi sáng, hệt như tâm trạng của tôi bây giờ.

Ngày thi chung kết, tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Nhìn xuống phía dưới là bạn bè đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, trái tim tôi lại yên tĩnh lạ kỳ.

“Bộ sưu tập này, lấy cảm hứng từ một quãng đời trong quá khứ của tôi.”

Giọng nói của tôi vang vọng qua micro khắp hội trường.

“Tôi từng nghĩ, giá trị của mình nằm ở chỗ làm một người vợ đủ tiêu chuẩn, một người mẹ hoàn hảo.”

“Tôi từ bỏ ước mơ, từ bỏ cây cọ, thậm chí từ bỏ cả tiếng nói của chính mình.”

Bên dưới khán phòng im phăng phắc.

“Cho đến khi tôi mất đi tất cả, tôi mới hiểu ra—

Giá trị dựa trên người khác, giống như lâu đài trên không, chạm vào là sụp đổ.”

Ánh mắt tôi lướt qua những gương mặt nữ giới trẻ tuổi dưới sân khấu, giọng dứt khoát nhưng ấm áp.

“Đừng vì bất kỳ ai mà dễ dàng từ bỏ ước mơ và sự nghiệp của bạn.”

“Tình yêu và gia đình có thể là bông hoa tô điểm cho cuộc đời, nhưng không nên là toàn bộ nền móng. Thế giới của bạn, nên do chính tay bạn dựng nên—rộng lớn và vững chãi.”

Tiếng vỗ tay vang dội như sấm.

Cuối cùng, tôi ôm lấy chiếc cúp nặng trĩu ấy.

Ánh đèn flash chớp liên hồi, ghi lại khoảnh khắc vinh quang—vinh quang chỉ thuộc về Tô Vãn.

Trở lại hậu trường, một bó hoa bạch linh lan im lặng nằm đợi tôi.

Giữa bó hoa là một tấm thiệp không ghi tên, chỉ có một dòng chữ đánh máy:

“Chúc mừng. Em xứng đáng.”

Đây không phải lần đầu tiên.

Từ lần đầu tôi thắng giải ở buổi triển lãm salon nhỏ, đến khi thiết kế được đăng trên tạp chí, đều có những bó hoa vô danh như thế được gửi tới.

Lúc đầu là hướng dương, sau đó là hoa ly, lần này là linh lan.

Tôi biết là ai.

Phó Dự chưa từng lộ diện, nhưng anh và Phó Thì An, luôn cố chấp tham gia vào cuộc sống của tôi bằng cách đó.

Phó Thì An thỉnh thoảng sẽ gửi email, kể tôi nghe mấy mẩu chuyện nhỏ—

Thằng bé đã vào cấp hai, đá bóng khá tốt, ba từng đưa nó đến Iceland ngắm cực quang…

Từng dòng chữ đều mang theo sự dè dặt lấy lòng, không còn là thái độ đương nhiên như trước.