“Thưa toà, chúng tôi chưa từng ly thân!” Tôi lấy bằng chứng. “Ngày 30 tháng 5, chúng tôi còn cùng nhau đi xem phim. Ngày 20 tháng 5, cùng nhau về nhà bố mẹ tôi. Ly thân cái gì?”

Luật sư đối phương nói: “Thân chủ tôi làm vậy chỉ để giữ thể diện, trên thực tế tình cảm đã rạn nứt nghiêm trọng.”

“Rạn nứt?” Tôi cười nhạt. “Vậy tại sao ngay trong ngày nhận được tiền đền bù, anh ta còn nói với tôi: ‘Vợ ơi, cuối cùng cũng có thể đổi nhà lớn rồi.’”

Sắc mặt Trần Hạo thay đổi.

“Tôi có ghi âm.” Tôi đưa điện thoại cho toà.

Thẩm phán nghe xong, xác nhận giọng trong ghi âm đúng là của Trần Hạo.

“Thưa toà, tôi còn có bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa Trần Hạo và Chu Hiểu Hiểu đã kéo dài ít nhất một năm – trong thời gian hôn nhân của chúng tôi.”

Tôi nộp các ảnh chụp khoảnh khắc WeChat, lịch sử chuyển khoản, và phiếu đăng ký khách sạn.

Thẩm phán xem xong, nhìn Trần Hạo: “Bị đơn có gì muốn giải thích không?”

Trần Hạo im lặng vài giây.

“Thưa toà, tôi thừa nhận tôi sai.” Anh ta nói. “Nhưng Lâm Vũ cũng có vấn đề. Cô ấy hay nghi ngờ, không tin tưởng tôi, khiến tôi cảm thấy bị bóp nghẹt.”

“Bóp nghẹt?” Tôi bật cười. “Vì thế nên anh ngoại tình? Tẩu tán tài sản? Cầm 5 triệu bỏ trốn?”

“Lâm Vũ, cô đừng vu oan!” Trần Hạo gắt lên. “5 triệu đó, tôi có phần!”

“Anh có phần?” Tôi lấy một tập tài liệu. “Thưa toà, đây là hợp đồng đền bù. Bên nhận bồi thường ghi rõ là cha tôi, ông Lâm Kiến Quốc – vì nhà đứng tên ông bị giải tỏa.”

“Nhưng tiền được chuyển vào tài khoản của cô.” Luật sư phía Trần Hạo nói. “Một khi đã vào tài khoản, nó là tài sản chung.”

“Cha tôi có viết giấy xác nhận.” Tôi tiếp tục đưa ra văn bản. “Ông ấy tuyên bố khoản tiền này là quà tặng cá nhân cho tôi, không thuộc tài sản hôn nhân.”

Trần Hạo sững người.

“Giấy đó viết khi nào?” Luật sư anh ta hỏi.

“Một tuần trước.”

“Một tuần?” Luật sư cười lạnh. “Thưa toà, đây rõ ràng là bằng chứng được tạo sau, không có giá trị pháp lý.”

“Nhưng ý chí tặng tài sản của cha cô ấy là rõ ràng.” Luật sư Trương phản bác. “Tiền được chuyển vào tài khoản mang tên Lâm Vũ, và có nhân chứng xác nhận ông Lâm Kiến Quốc nhiều lần nói khoản đó là cho con gái.”

Hai bên tranh luận gay gắt suốt một giờ.

Cuối cùng, thẩm phán tuyên bố: “Vụ án phức tạp, cần điều tra thêm. Tạm nghỉ phiên, chờ ngày xét xử tiếp theo.”

Tôi rời khỏi phòng xử.

Trần Hạo đuổi theo.

“Lâm Vũ, mình nói chuyện chút.”

“Chúng ta không còn gì để nói.”

“Em thật sự muốn làm lớn chuyện thế sao?” Trần Hạo nhìn tôi. “Em biết kiện tụng tốn bao nhiêu thời gian không? Một năm, hai năm – em chịu được không?”

“Không chịu được thì vẫn phải chịu.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Trần Hạo, anh lấy tiền của tôi mua nhà, mua xe, làm bồ nhí có thai – anh nghĩ tôi sẽ tha cho anh à?”

“Lâm Vũ, nghe anh giải th…”

“Tôi không muốn nghe.” Tôi cắt lời. “Còn nhớ anh từng nói gì không? Anh bảo cưới tôi là để lấy tiền. Anh bảo anh đã diễn suốt 5 năm. Vậy giờ đến lượt tôi nói: Trần Hạo, tôi sẽ không tha cho anh. 5 triệu đó, tôi sẽ đòi lại từng đồng.”

Tôi quay người bỏ đi.

Trần Hạo đứng im tại chỗ, sắc mặt tối sầm.

Tôi rời khỏi tòa án, hít một hơi thật sâu.

Chuyện này – mới chỉ bắt đầu.

Trần Hạo, anh tưởng anh thắng rồi sao?

Anh sai rồi.

6.

Hai tháng tiếp theo, tôi như phát điên đi tìm chứng cứ.

Tôi tìm đến bạn đại học của Trần Hạo, hỏi về quá khứ của anh ta thời còn sinh viên.

Quả nhiên, thời đại học anh ta đã là kẻ ham lợi, từng yêu ba cô gái – đều là vì nhà người ta có tiền.

Tôi tìm gặp đồng nghiệp cũ của Trần Hạo, hỏi kỹ thêm về mối quan hệ với Chu Hiểu Hiểu.

Họ bắt đầu từ tháng 5 năm 2023, tin đồn lan khắp công ty, ai cũng biết.

Tôi còn tìm lại được một ảnh chụp khoảnh khắc WeChat của Trần Hạo 5 năm trước.

Ngày 2 tháng 5 năm 2019, anh ta đăng: “Nghe nói khu XX sắp giải tỏa, giá nhà ở khu đó sắp tăng rồi.”

Kèm theo là ảnh chụp một bài báo: “Khu vực XX được đưa vào quy hoạch giải tỏa.”

Nhà tôi — nằm ngay trong khu XX đó.

Và bài đăng đó — là trước khi anh ta quen tôi.

Nghĩa là, Trần Hạo đã biết khu tôi ở sắp giải tỏa từ trước khi tiếp cận tôi.