5 triệu tiền đền bù.

Tất cả đều không còn.

Điện thoại rung.

Mẹ tôi gọi.

“Vũ Vũ, ba con nói… hay là thôi đi…”

Tôi cúp máy.

Thôi à?

Không.

Trần Hạo, anh tưởng anh thắng rồi sao?

Anh sai rồi.

Chuyện này — mới chỉ bắt đầu.

4.

Tôi rời khách sạn, đi thẳng tới văn phòng luật sư Vương.

“Luật sư Vương, tôi muốn kiện Trần Hạo.”

“Cô Lâm, bình tĩnh đã.” Cô ấy đưa cho tôi một cốc nước. “Lúc nãy trong điện thoại cô nói Trần Hạo thừa nhận cưới cô chỉ vì tiền đền bù?”

“Đúng.” Tôi lấy điện thoại ra. “Tôi đã ghi âm.”

Ánh mắt luật sư Vương sáng lên.

“Mở cho tôi nghe.”

Tôi bấm phát đoạn ghi âm.

Giọng của Trần Hạo vang lên từ điện thoại:

“Tôi cưới cô, là vì khoản tiền đền bù đó.”

“Cô tưởng tôi yêu cô thật sao? Một người vừa bình thường vừa nhàm chán như cô, tôi sẽ yêu nổi à?”

“5 năm rồi, tôi đã diễn suốt 5 năm.”

“Giờ thì tôi có tiền rồi. Lâm Vũ, cảm ơn vì khoản tiền đền bù nhé.”

Nghe xong, luật sư Vương gật đầu.

“Tốt lắm. Đoạn ghi âm này chứng minh được anh ta có ý định kết hôn giả, nhằm mục đích trục lợi.”

“Vậy tôi có thể lấy lại 5 triệu không?”

“Có thể, nhưng sẽ mất thời gian.” Luật sư nói. “Bây giờ chúng ta phải làm ba việc: Một là nộp đơn yêu cầu bảo toàn tài sản, đóng băng tài khoản của Trần Hạo. Hai là khởi kiện ly hôn, yêu cầu chia tài sản. Ba là tố cáo hành vi kết hôn giả để yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền đền bù.”

“Mất bao lâu?”

“Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm.”

“Trong thời gian đó, anh ta sẽ tiêu sạch tiền thì sao?”

“Chính vì vậy chúng ta phải nhanh chóng đóng băng tài khoản của anh ta.” Luật sư nói. “Cô Lâm, bây giờ cô về nhà, chuẩn bị toàn bộ bằng chứng: sao kê ngân hàng, tin nhắn, ảnh chụp, ghi âm – in hết ra. Sáng mai, chúng ta nộp đơn lên tòa để bảo toàn tài sản.”

Tôi gật đầu.

Khi bước ra khỏi văn phòng, trời đã tối.

Tôi bắt xe về nhà.

Căn nhà trống rỗng, chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi mở máy tính, bắt đầu thu thập bằng chứng.

Lịch sử chuyển tiền từ Trần Hạo cho Chu Hiểu Hiểu: 600 nghìn – in ra.

Ảnh chụp khoảnh khắc WeChat của Chu: vé xem phim, bít tết, vòng tay – in ra.

Ảnh trong phòng khách sạn: giường, bao cao su, hai bàn chải – in ra.

Đoạn ghi âm – ghi vào đĩa.

Tôi làm việc đến 3 giờ sáng, cuối cùng cũng hoàn thành.

Một xấp bằng chứng dày, đặt trên bàn.

Tôi nhìn đống giấy tờ ấy.

Năm năm hôn nhân, cuối cùng chỉ còn lại đống chứng cứ lạnh lẽo vô tri.

Trần Hạo nói tôi ngốc.

Anh ta nói đúng.

Tôi đúng là ngốc thật.

Ngốc đến mức tin rằng anh ta yêu tôi.

Ngốc đến mức đưa mật khẩu tài khoản đền bù cho anh ta.

Ngốc đến mức suốt 5 năm không phát hiện ra điều gì.

Nhưng Trần Hạo, anh đánh giá tôi quá thấp rồi.

Anh tưởng tôi chỉ biết khóc?

Anh lầm rồi.

Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Trong đầu toàn là giọng của Trần Hạo.

“Tôi cưới cô vì tiền.”

“Cô tưởng tôi yêu cô sao?”

“Tôi đã diễn suốt 5 năm.”

Nước mắt tôi chảy xuống.

Không phải vì đau.

Mà là vì hận.

Hận sự lừa dối của anh.

Hận sự vô liêm sỉ của anh.

Và hận chính mình vì đã quá ngu ngốc.

Sáng hôm sau, tôi cầm toàn bộ hồ sơ đến tòa án.

“Yêu cầu bảo toàn tài sản?” Nhân viên nhìn tôi hỏi.

“Đúng.” Tôi đưa hồ sơ.

Nhân viên xem qua.

“Cô cần nộp tiền bảo đảm.”

“Bảo đảm gì?”

“Bảo toàn tài sản cần đặt cọc một khoản bảo đảm, thường là 30% giá trị tài sản. Cô muốn bảo toàn 5 triệu, phải đặt 1,5 triệu.”

Tôi chết lặng.

Một triệu rưỡi?

Tôi làm gì có?

“Có thể dùng bất động sản để bảo đảm không?”

“Được, nhưng phải thẩm định, mất thời gian.”

“Vậy thì…” Tôi nghiến răng. “Tôi nộp tiền mặt trước.”

Tôi chỉ còn một triệu trong tài khoản.

Tôi gọi cho mẹ.

“Mẹ, cho con mượn 500 nghìn, gấp lắm.”

“Vũ Vũ, mượn nhiều thế để làm gì?”

“Con phải nộp tiền bảo đảm để phong tỏa tài khoản của Trần Hạo.”

Mẹ tôi im lặng.

“Vũ Vũ… mẹ nói thật với con nhé.”

“Mẹ nói đi.”

“Ba con không đồng ý cho mượn.”

Tôi chết lặng.

“Tại sao?”

“Ba con nói…” Giọng mẹ rất nhỏ. “Vũ Vũ, con đã cầm 1 triệu rồi. 5 triệu còn lại… thì thôi đi.”

“Mẹ!”

“Nghe mẹ nói đã.” Mẹ tôi thở dài. “Con kiện Trần Hạo, cho dù thắng, nhiều lắm cũng được chia 2,5 triệu. Trừ chi phí luật sư, kiện tụng. Con đã có 1 triệu, thêm 2,5 triệu nữa là 3,5 triệu. Nhưng vì 3,5 triệu đó, con phải mất một năm, nộp 1,5 triệu bảo đảm, còn bị áp lực như vậy – có đáng không?”

“Mẹ…”

“Vũ Vũ, con còn trẻ, đường còn dài.” Giọng mẹ nhẹ nhàng. “Đừng vì tiền mà đánh đổi cả tuổi xuân. Mẹ với ba bàn rồi, 200 nghìn ba con mượn coi như không trả, để lại cho con. Con cầm 1 triệu hai, sống cho tốt. Tiền mất thì còn kiếm được, nhưng tuổi trẻ thì không thể lấy lại.”