“Còn ạ, lúc nãy tôi còn thấy anh ấy vừa ra ngoài.”

“Chị có thể mở cửa phòng giúp tôi được không? Tôi là vợ anh ấy, có đồ để quên trong phòng.”

“Chuyện này… không đúng quy định.”

Tôi đưa chứng minh nhân dân và giấy đăng ký kết hôn ra.

“Làm phiền chị.”

Lễ tân do dự một chút, rồi lấy thẻ phòng.

“Tôi sẽ đi cùng chị.”

Phòng 1208.

Thẻ quẹt cửa.

Căn phòng rộng, cửa kính lớn, nhìn được toàn cảnh thành phố.

Trên giường, chăn nệm lộn xộn.

Trên bàn, hai ly rượu và một chai vang đỏ.

Tôi mở tủ quần áo.

Đồ của Trần Hạo được treo gọn gàng.

Bên cạnh là đồ phụ nữ.

Váy, giày cao gót, mỹ phẩm.

Tôi lấy điện thoại, chụp ảnh.

Tủ đầu giường có một hộp bao cao su đã mở.

Chụp.

Thùng rác có mấy cái đã dùng.

Chụp.

Phòng tắm có hai bàn chải, một đỏ, một xanh.

Chụp.

Bồn rửa có sữa rửa mặt nữ, dao cạo râu nam.

Chụp.

Tôi kéo chăn lên.

Trên ga trải giường có dấu vết.

Tôi hít sâu, chụp ảnh.

“Cô Lâm, chị tìm được đồ chưa ạ?” Lễ tân gọi với vào.

“Tìm được rồi, cảm ơn chị.”

Tôi ra khỏi phòng.

Thang máy mở cửa.

Trần Hạo đứng bên trong, tay xách túi trái cây.

Thấy tôi, anh ta sững người.

Tôi nhìn anh ta.

Năm giây.

Anh ta mở lời trước: “Sao em lại ở đây?”

“Tôi đến tìm chồng tôi.” Tôi mỉm cười. “Không ngờ, anh ấy lại đang sống cùng một người phụ nữ khác.”

Sắc mặt Trần Hạo thay đổi.

“Lâm Vũ, để anh giải thích—”

“Giải thích?” Tôi cắt ngang. “Giải thích việc anh lừa tôi nhập mật khẩu? Giải thích cách anh chuyển khoản 5 triệu? Hay giải thích mối quan hệ giữa anh và Chu Hiểu Hiểu?”

Ánh mắt Trần Hạo dao động.

“Em biết hết rồi à…”

“Đúng, tôi biết hết rồi.” Tôi nhìn anh ta. “Trần Hạo, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Trả lại 5 triệu, chúng ta ly hôn trong yên ổn.”

Trần Hạo im lặng vài giây.

Rồi bật cười.

“Lâm Vũ, em đang mơ à?”

Tôi sững sờ.

“5 triệu đó là phần anh xứng đáng có.” Anh ta nhìn tôi, không chút áy náy. “Nhà em được bồi thường 6 triệu, anh lấy một nửa, hợp tình hợp lý.”

“Hợp tình hợp lý?” Giọng tôi run lên. “Anh ngoại tình sau lưng tôi, tẩu tán tài sản, cắt liên lạc — vậy mà gọi là hợp tình hợp lý?”

“Anh không cắt liên lạc, anh chỉ không muốn gặp em thôi.” Trần Hạo nói. “Còn chuyện ngoại tình? Lâm Vũ, cuộc hôn nhân này từ lâu đã chết rồi.”

“Chết rồi?” Tôi cười lạnh. “Tháng 5, anh còn nói sẽ đưa tôi đi du lịch sau khi nhận được tiền đền bù — thế mà gọi là chết?”

“Chỉ là anh nói cho xong chuyện.” Giọng anh ta bình thản. “Lâm Vũ, nói thẳng luôn — anh cưới em, là vì khoản tiền đền bù đó.”

Tôi chết lặng.

“Anh nói gì cơ?”

“Anh nói, anh cưới em là vì tiền.” Trần Hạo nhìn tôi. “Em nghĩ anh yêu em thật à? Một người bình thường, tẻ nhạt như em, anh có thể yêu sao?”

Tim tôi như bị ai xé toạc.

“Trần Hạo…”

“5 năm rồi, anh đã diễn tròn vai suốt 5 năm.” Anh ta cười. “Em có biết suốt 5 năm qua, anh phải nhịn đến thế nào không? Nhìn cái mặt em mỗi ngày, giả vờ tình cảm — chỉ để chờ ngày này.”

“Giờ thì anh có tiền rồi.” Anh ta nhìn tôi. “Cảm ơn em vì khoản tiền đền bù. Tạm biệt.”

Anh ta quay người bước đi.

Tôi lao đến, nắm lấy tay anh ta.

“Trần Hạo! Đó là nhà của tôi!”

Anh ta hất tay tôi ra.

“Là nhà cô, nhưng giờ là tiền của tôi rồi.”

“Anh không lấy được đâu! Tôi sẽ kiện anh!”

“Kiện đi.” Trần Hạo cười khẩy. “Cô tưởng tòa sẽ xử cho cô thắng à? Tài sản sau hôn nhân, tôi có phần. Cùng lắm chia đôi, cô 3 triệu tôi 3 triệu, nhưng cô sẽ không lấy lại được 5 triệu.”

“Hơn nữa, cô biết kiện tụng mất bao lâu không? Một năm? Hai năm?” Anh ta nhìn tôi. “Lúc đó tôi tiêu sạch tiền rồi. Cô thắng thì sao? Tôi không còn gì, cô định lấy thịt tôi ra mà đền?”

Chân tôi mềm nhũn, dựa vào tường.

“Trần Hạo, sao anh có thể vô liêm sỉ như vậy…”

“Vô liêm sỉ?” Anh ta bật cười. “Lâm Vũ, đó gọi là khôn ngoan. Cô quá ngốc, nên mới đáng bị lừa.”

Anh ta bước vào thang máy.

Cửa đóng lại.

Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn con số trên bảng đếm dần giảm.

8, 7, 6, 5…

Cửa thang máy mở.

Trần Hạo bước ra khỏi khách sạn.

Tôi đứng bên cửa sổ tầng 12, nhìn theo bóng lưng anh ta.

Anh ta bước rất nhanh, rất nhẹ nhõm.

Như thể vừa vứt bỏ được một gánh nặng.

Còn tôi, vẫn đứng ở đây.

5 năm hôn nhân.