“Có thể nói cho tôi biết lý do nghỉ việc không?”
“Chuyện này… hơi nhạy cảm.”
Tôi lập tức gọi cho Lão Trương – đồng nghiệp cũ của Trần Hạo.
“Chị dâu Lâm? Có chuyện gì vậy?”
“Lão Trương, Trần Hạo nghỉ việc rồi hả?”
“Ơ? Anh ấy chưa nói với chị à?” Giọng anh ta ngạc nhiên.
“Chưa.”
“À… chắc anh ấy không muốn chị lo lắng.”
“Chuyện là sao?”
Lão Trương im lặng vài giây.
“Chị dâu, vậy em nói thật nhé. Trần Hạo nghỉ việc vì dính tin đồn với một nữ đồng nghiệp trong công ty, ảnh hưởng không tốt.”
Tim tôi chùng xuống.
“Nữ đồng nghiệp?”
“Phòng tài vụ, tên là Chu Hiểu Hiểu. Hai người họ bị đồn rùm beng trong công ty, sếp gọi Trần Hạo lên nói chuyện, anh ấy liền chủ động xin nghỉ.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Chu Hiểu Hiểu…”
“Phải, cô bé 25 tuổi, mới ra trường hai năm.”
Tôi cúp máy.
Chu Hiểu Hiểu.
Tôi mở WeChat của Trần Hạo, tìm từ khoá “Chu”.
Tôi thấy một tài khoản có tên ghi chú là “Chu”.
Ảnh đại diện là một con mèo.
Tôi mở đoạn chat.
Trống rỗng.
Đã xoá.
Nhưng tôi vẫn vào được phần khoảnh khắc của cô ta.
Bài mới nhất là ngày 3 tháng 6: “Cảm ơn quà của anh yêu.”
Ảnh đính kèm là một chiếc vòng tay Cartier.
Tôi phóng to ảnh.
Trên cổ tay cô ta đeo vòng, bên cạnh là một bàn tay đàn ông.
Tôi nhận ra bàn tay đó.
Là của Trần Hạo.
Ngón áp út bàn tay trái có một nốt ruồi.
Tôi tiếp tục kéo xuống.
Ngày 30 tháng 5, cô ta đăng vé xem phim 《XXX》, hai vé.
Cùng ngày đó, Trần Hạo cũng đăng nhưng không hiện với tôi.
Ngày 25 tháng 5, cô ta đăng ảnh bữa tối bít tết.
Hai phần.
Góc chụp giống y chang ảnh Trần Hạo đăng hôm đó.
Tay tôi bắt đầu run.
Một năm.
Ít nhất một năm, Trần Hạo đã qua lại với Chu Hiểu Hiểu.
Mà tôi — không hề hay biết.
Tôi nhắn tin cho Chu Hiểu Hiểu: “Chào cô, tôi là vợ của Trần Hạo.”
Hai phút sau, cô ta trả lời.
Chu Hiểu Hiểu: “Tôi biết.”
Tôi sững người.
Cô ta biết?
Tôi: “Đã biết anh ta có vợ, sao cô vẫn qua lại với anh ta?”
Chu Hiểu Hiểu: “Anh Hạo nói tình cảm của hai người đã rạn nứt từ lâu, chỉ là chưa ly hôn thôi.”
Tôi cười nhạt.
Tình cảm rạn nứt?
Tháng 5, anh ta còn bảo đợi nhận được tiền đền bù sẽ đưa tôi đi du lịch.
Tháng 4, còn mua quà sinh nhật cho tôi.
Tháng 3, chúng tôi còn cùng nhau về quê.
Rạn nứt ở chỗ nào?
Tôi: “Anh ta lừa cô đấy. Tình cảm giữa tôi và anh ta rất tốt, chỉ là anh ta giả vờ để chiếm đoạt tiền đền bù.”
Chu Hiểu Hiểu: “……”
Tôi: “Cô biết vụ đền bù chứ? 6 triệu. Anh ta lấy đi 5 triệu, giờ ở bên cô, tiêu tiền đó là tiền của tôi.”
Chu Hiểu Hiểu: “Không thể nào. Anh Hạo nói đó là tiền anh ấy xứng đáng có, nhà cô nợ anh ấy.”
Tôi hít sâu một hơi.
Tôi: “Anh ta có nói với cô không? Căn nhà đó là ông nội tôi để lại. Lúc cưới, anh ta không đưa nổi một đồng sính lễ, tất cả là nhà tôi lo. 5 năm qua, tiền nhà, tiền xe, chi phí sinh hoạt, đều là tôi gánh hết.”
Chu Hiểu Hiểu: “……”
Tôi: “Cô biết cái vòng tay cô đang đeo giá bao nhiêu không? 58.000 tệ. Anh ta vừa mới mua ngày 3 tháng 6, bằng thẻ tín dụng của tôi.”
Tôi gửi ảnh chụp tin nhắn ngân hàng cho cô ta.
Chu Hiểu Hiểu: “……”
Tôi: “Chu Hiểu Hiểu, tôi không trách cô. Cô không biết anh ta đã có vợ, cô cũng là nạn nhân. Nhưng bây giờ cô biết rồi, hy vọng cô tránh xa anh ta ra.”
Chu Hiểu Hiểu: “Lâm Vũ, tôi không ngờ anh ta lừa tôi nhiều như vậy… xin lỗi.”
Tôi: “Cô biết anh ta đang ở đâu không?”
Chu Hiểu Hiểu: “Anh ấy nói đang ở khách sạn, bảo chị đuổi anh ấy ra ngoài…”
Tôi bật cười.
Tôi đuổi anh ta?
Rõ ràng là anh ta tự thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Tôi: “Khách sạn nào?”
Chu Hiểu Hiểu ngập ngừng rất lâu.
Chu Hiểu Hiểu: “Khách sạn XX, phòng 1208. Nhưng tôi không chắc giờ anh ấy còn ở đó không, anh ấy nói hôm nay ra ngoài có việc.”
Tôi: “Cảm ơn.”
Tôi lập tức bắt xe đến khách sạn XX.
Phòng 1208.
Tôi gõ cửa.
Không ai trả lời.
Tôi gọi điện cho Trần Hạo.
Tắt máy.
Tôi xuống quầy lễ tân.
“Chào chị, khách phòng 1208 còn ở không?”

