“Cô có mặt và tự tay nhập mật khẩu, điều đó chứng minh là cô biết và đồng ý. Nếu nghi ngờ bị lừa, cô nên tìm luật sư.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi ngồi thừ trên ghế sofa.
Công an không giải quyết.
Ngân hàng cũng không.
Trần Hạo mất tích.
5 triệu, không cánh mà bay.
Điện thoại lại reo.
Mẹ chồng.
“Lâm Vũ, tôi nói cho cô rõ, 5 triệu đó là Hạo Hạo lấy đúng pháp luật! Cô đừng mong báo công an, chẳng ai giúp cô đâu!”
“Mẹ, đó là nhà của con—”
“Kết hôn 5 năm rồi! Về mặt pháp luật, nó có phần! Cô muốn nuốt trọn? Không dễ đâu!”
“Con không hề muốn nuốt trọn, nhưng sao anh ấy lại mang đi 5 triệu? Sao không bàn với con? Sao phải tắt máy, mất tích?”
“Nó chịu quá nhiều ấm ức rồi!” Giọng mẹ chồng chợt trở nên uất ức. “Cô có biết 5 năm qua nó sống khổ thế nào không? Nhà cô được đền bù, ba mẹ cô ngày nào cũng khoe mẽ trước mặt nó, cô có hiểu nó áp lực đến cỡ nào không?”
Tay tôi run lên.
“Vậy nên, anh ta có quyền cầm 5 triệu rồi biến mất?”
“Nó không biến mất! Nó chỉ ra ngoài giải khuây một chút!”
“Giải khuây mà phải tắt máy? Dọn sạch đồ đạc?”
“Sao cô đa nghi thế nhỉ!” Mẹ chồng cười khẩy. “Hèn gì Hạo Hạo không chịu nổi cô!”
Cuộc gọi bị cúp.
Tôi nhìn điện thoại.
Gọi cho bạn thân – Tiểu Mẫn.
“Vũ Vũ? Có chuyện gì vậy?”
“Mẫn Mẫn…” Giọng tôi nghẹn lại.
“Cậu khóc à? Có chuyện gì vậy?”
Tôi kể hết mọi chuyện.
Bên kia im lặng rất lâu.
“Vũ Vũ, mình hỏi cậu một câu.”
“Cậu nói đi.”
“Cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu thật sự muốn đưa ra tòa?”
Tôi sững sờ.
“Ý cậu là gì?”
“Dù gì cũng là vợ chồng…” Tiểu Mẫn thở dài. “Vì tiền mà làm lớn chuyện như vậy, có đáng không?”
Tim tôi như bị ai đó nện mạnh một cú.
“Mẫn Mẫn, đó là nhà của mình, là 6 triệu—”
“Nhưng hai người kết hôn 5 năm rồi, tài sản sau hôn nhân, anh ấy có phần thật mà.”
“Thế là anh ta có thể lấy đi 5 triệu?”
“Vũ Vũ, mình không bênh anh ta.” Giọng Tiểu Mẫn rất nhẹ. “Nhưng cậu nghĩ mà xem, nếu đưa nhau ra tòa, tình cảm thật sự không còn gì nữa. Có khi anh ấy chỉ đang giận, vài hôm nữa sẽ quay về.”
“Anh ấy dọn sạch đồ đạc rồi—”
“Không có nghĩa là muốn ly hôn, có thể chỉ muốn bình tâm lại.”
Cổ họng tôi như nghẹn lại.
“Mẫn Mẫn, mình…”
“Vũ Vũ, nghe mình một câu.” Tiểu Mẫn nói, “Tiền mất thì còn kiếm lại được, nhưng tình cảm đổ vỡ thì không hàn gắn được đâu. Hai người cứ nói chuyện tử tế, cần chia thì chia, yên bình mà chia tay, còn hơn là đấu đá đến cùng.”
Tôi cúp máy.
Ngồi trên ghế sofa, nhìn căn nhà trống hoác.
Ai cũng nói: Là vợ chồng với nhau, có đến mức thế không?
Nhưng đó là nhà của tôi.
Là ông bà tôi để lại.
Tôi lớn lên ở đó.
Tiền đền bù 6 triệu.
Trần Hạo cầm 5 triệu biến mất.
Đây không còn là chuyện “có đáng không”.
Mà là — trong mắt anh ta, tôi là gì?
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ ngân hàng: Thẻ tín dụng của bạn vừa tiêu 58.000 tệ.
Tôi mở chi tiết.
Địa điểm tiêu dùng: cửa hàng trang sức XX.
Thời gian: 14h, ngày 3 tháng 6.
Ngay vừa rồi.
Trần Hạo “mất tích”?
Không, anh ta chỉ không liên lạc với tôi thôi.
Anh ta vẫn tiêu tiền.
Dùng tiền của tôi, để đi mua sắm.
Tôi mở tài khoản chung của hai vợ chồng.
Tháng 5, anh ta chuyển cho một tài khoản lạ 30.000 tệ.
Tháng 4, là 20.000.
Tháng 3, 50.000.
Tôi tra tiếp các tháng trước.
Cả năm nay, anh ta đã chuyển tổng cộng 300.000 cho tài khoản đó.
Tay tôi run đến mức không cầm nổi điện thoại.
Trần Hạo không phải biến mất vào ngày hôm sau.
Mà là — từ lâu, anh ta đã không còn là Trần Hạo mà tôi từng quen biết nữa.

