“Lâm Vũ.” Cô ấy đứng dậy.

“Ngồi đi.”

Chu Hiểu Hiểu ngồi xuống, mắt đỏ hoe.

“Lâm Vũ, xin lỗi cô.”

“Xin lỗi thì có ích sao?”

“Tôi biết là không.” Cô cúi đầu, “Nhưng tôi vẫn muốn nói. Lúc đó tôi không nên qua lại với Trần Hạo, cũng không nên nhận tiền của anh ta.”

Tôi nhìn đứa bé trong tay cô.

“Đứa trẻ được mấy tháng rồi?”

“Ba tháng.”

“Còn Trần Hạo?”

Nước mắt Chu Hiểu Hiểu chảy dài: “Anh ta bỏ đi rồi.”

“Bỏ đi?”

“Đúng vậy.” Cô lau nước mắt, “Sau khi đứa bé chào đời, anh ta nói áp lực quá lớn, muốn ra ngoài hít thở một chút. Rồi từ đó không quay lại nữa.”

Tôi sững người.

“Anh ta đi đâu?”

“Tôi không biết.” Cô nói, “Anh ta thay hết thông tin liên lạc, tôi không tìm được.”

“Vậy còn đứa trẻ…”

“Tôi tự mình nuôi.” Chu Hiểu Hiểu cười gượng, đầy chua xót, “Lâm Vũ, cô nói đúng. Trần Hạo đúng là đồ lừa đảo. Anh ta lừa cô suốt 5 năm, lừa tôi 2 năm.”

Tôi lặng thinh.

“Chu Hiểu Hiểu, cô tìm tôi chỉ để nói những lời này?”

“Không phải.” Cô ngẩng lên, “Lâm Vũ, tôi muốn trả lại cô 600 nghìn.”

“Cô có tiền sao?”

“Không.” Cô đáp, “Nhưng tôi sẽ trả dần. Hiện tại tôi vừa xin được một công việc, lương tháng 5 nghìn, mỗi tháng tôi trả cô 2 nghìn, trong vòng 5 năm, được không?”

Tôi nhìn cô gái 25 tuổi trước mặt, ôm theo đứa con nhỏ, đôi mắt đỏ hoe.

Tôi lại nhớ về mình của một năm trước.

Cũng từng bị Trần Hạo làm tổn thương đến tan nát.

“Chu Hiểu Hiểu, 600 nghìn đó, tôi không cần nữa.”

“Lâm Vũ…”

“Cô giữ lại nuôi con đi.” Tôi đứng lên, “Coi như tôi tặng cho một đứa trẻ vô tội.”

“Lâm Vũ!” Chu Hiểu Hiểu bật dậy, nước mắt rơi lã chã, “Cảm ơn cô!”

Tôi bước ra khỏi quán cà phê.

Không ngoái đầu.

Chu Hiểu Hiểu cũng là nạn nhân.

Chỉ khác là, cô ấy thê thảm hơn tôi.

Ít nhất tôi không sinh con cho Trần Hạo.

Còn cô ấy, phải một mình nuôi đứa con của Trần Hạo suốt đời.

Tối đó, tôi kể lại chuyện này cho Lý Minh nghe.

“Em không lấy lại 600 nghìn sao?”

“Không lấy nữa.”

“Tại sao?”

“Vì nhìn cô ấy, em như thấy chính mình của một năm trước.” Tôi đáp, “Đều là những người bị Trần Hạo lừa dối.”

Lý Minh nhìn tôi, mỉm cười.

“Lâm Vũ, em thật tốt bụng.”

“Không phải tốt bụng.” Tôi nói, “Chỉ là không muốn trên đời này lại xuất hiện thêm một người giống Trần Hạo nữa.”

“Ý em là gì?”

“Nếu em ép Chu Hiểu Hiểu trả tiền, cô ấy sẽ hận em, rồi truyền nỗi hận ấy cho con cô ấy.” Tôi nói, “Nhưng nếu em tha cho cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ kể với con rằng trên đời vẫn có người tốt.”

Lý Minh trầm ngâm vài giây.

“Lâm Vũ, em trải qua bao nhiêu chuyện, mà vẫn nghĩ được như vậy, thật đáng quý.”

“Có lẽ là vì… em không còn hận nữa rồi.”

“Không hận Trần Hạo nữa?”

“Không.” Tôi mỉm cười, “Hận một người quá mệt mỏi. Em đã mệt mỏi suốt bảy tháng qua rồi, không muốn tiếp tục nữa.”

Lý Minh nắm lấy tay tôi.

“Lâm Vũ, gặp được em, thật may mắn.”

Tôi nhìn anh.

“Lý Minh, em cũng rất vui vì đã gặp được anh.”

10.

Tháng 6 năm 2025.

Đã hai năm kể từ khi tiền đền bù được chuyển vào tài khoản.

Tôi và Lý Minh đã bên nhau được một năm.

Hôm đó, anh nói: “Lâm Vũ, anh muốn đưa em đến một nơi.”

“Đi đâu vậy?”

“Em đi theo anh rồi sẽ biết.”

Anh lái xe chở tôi đến vùng ngoại ô.

Một căn nhà mới xây hiện ra trước mắt.

“Đây là…”

“Là ngôi nhà anh thiết kế.” Lý Minh mỉm cười. “Anh hy vọng sau này chúng ta sẽ sống ở đây.”

Tôi sững người.

“Anh vừa nói gì?”

Lý Minh lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là một chiếc nhẫn.

“Lâm Vũ, lấy anh nhé?”

Tôi nhìn anh.

“Lý Minh…”

“Anh biết có thể em vẫn chưa sẵn sàng,” anh nói, “nhưng anh muốn em biết rằng, anh sẽ dùng cả đời này để khiến em tin rằng, trên đời vẫn còn người thật lòng yêu em.”

Nước mắt tôi lăn dài.

“Lý Minh, em đồng ý.”

Anh cười, đeo nhẫn vào tay tôi.

Chúng tôi ôm nhau thật chặt.

Trong ánh hoàng hôn, bóng ngôi nhà kéo dài trên nền đất.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến Trần Hạo.

Nếu không có anh ta, có lẽ tôi đã không gặp được Lý Minh.

Nếu không có bảy tháng đầy đau đớn đó, có lẽ tôi sẽ không biết trân trọng.

Vậy nên, Trần Hạo, cảm ơn anh.

Cảm ơn vì đã lừa tôi, để tôi học cách can đảm.

Cảm ơn vì đã làm tôi tổn thương, để tôi học cách trưởng thành.

Cảm ơn vì đã rời đi, để tôi gặp được người tốt hơn.

11.

Ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Tôi và Lý Minh kết hôn.

Lễ cưới rất đơn giản, chỉ có cha mẹ hai bên và vài người bạn thân thiết.

Không khách sạn sang trọng, không tiệc cưới rình rang.

Nhưng trên gương mặt ai nấy đều là những nụ cười chân thành.

Tôi mặc váy cưới, đứng cạnh Lý Minh.

Anh nhìn tôi, nói: “Lâm Vũ, từ hôm nay, anh là người nhà của em rồi.”

“Ừm.”

“Từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên em.”

Nước mắt tôi rơi lã chã.

“Lý Minh, cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn.” Anh cười. “Phải là anh cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội.”

Sau đám cưới, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật.

Đi Maldives.

Lần đầu tiên tôi ra nước ngoài.

Đứng bên bờ biển, ngắm hoàng hôn.

Lý Minh từ phía sau ôm lấy tôi.