Ông chủ hỏi tôi: “Tại sao lại chọn giảm lương?”

“Vì tôi muốn có thời gian cho bản thân.”

Ông chủ cười: “Cô là người đầu tiên tôi thấy tự nguyện giảm lương đấy.”

“Có thể vì tôi đã trải qua một số chuyện, và hiểu điều gì mới thực sự quan trọng.”

Ông gật đầu: “Chào mừng cô gia nhập.”

Tháng 4, tôi đăng ký lớp học yoga.

Bắt đầu học vẽ tranh.

Cuối tuần thì đạp xe ra ngoại ô.

Cuộc sống dần quay lại quỹ đạo bình yên.

Một ngày tháng 5, tôi đang đọc sách trong quán cà phê.

Một người đàn ông đến ngồi đối diện.

“Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?”

Tôi ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông khoảng hơn 30, đeo kính, trông rất nhã nhặn.

“Không có ai.”

“Cảm ơn.” Anh ấy ngồi xuống, cũng lấy sách ra đọc.

Chúng tôi cứ thế, cùng ngồi ở quán cà phê đó suốt cả buổi chiều.

Lúc ra về, anh nói: “Tôi là Lý Minh, rất vui được gặp cô.”

“Tôi là Lâm Vũ.”

“Lâm Vũ…” Anh mỉm cười, “Tên đẹp thật đấy.”

“Cảm ơn.”

Những ngày sau đó, chúng tôi lại tình cờ gặp nhau vài lần nữa ở quán cà phê.

Rồi bắt đầu trò chuyện.

Anh nói anh là kiến trúc sư, mới ly hôn.

Tôi nói tôi cũng vừa ly hôn.

Anh hỏi: “Lý do ly hôn là gì?”

Tôi nghĩ một chút: “Vì anh ta lừa tôi.”

“Lừa cô?”

“Ừ, hôn nhân lừa đảo.”

Lý Minh sững sờ: “Cô đang đùa sao?”

“Không.” Tôi cười, “Anh ta cưới tôi chỉ để lấy tiền đền bù nhà. Lấy được rồi thì biến mất.”

Lý Minh im lặng vài giây.

“Sau đó thì sao?”

“Tôi kiện anh ta, đánh một trận kiện kéo dài 7 tháng, cuối cùng lấy lại được tiền.”

“Vậy là cô thắng rồi.”

“Ừ.”

“Giờ nhìn lại, cô có hối hận không?”

Tôi ngẫm nghĩ.

“Không hối hận.”

“Tại sao?”

“Vì nếu tôi không đi đến cùng, cả đời tôi sẽ sống trong nghi hoặc.” Tôi nói, “Tôi sẽ luôn tự hỏi, nếu mình kiên trì, liệu kết quả có khác không. Bây giờ, tôi đã biết câu trả lời rồi.”

Lý Minh nhìn tôi.

“Lâm Vũ, cô rất dũng cảm.”

“Không phải dũng cảm.” Tôi cười, “Chỉ là không muốn ấm ức chính mình nữa.”

Chúng tôi nói chuyện thêm rất lâu.

Lúc chia tay, anh nói: “Lâm Vũ, tôi có thể xin WeChat của cô không?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Được.”

Tối hôm đó, Lý Minh nhắn tin cho tôi:

“Lâm Vũ, rất vui được quen biết cô. Tôi không biết cô có thích tôi không, nhưng tôi muốn nói rằng, nếu cô đồng ý, tôi muốn từ từ tìm hiểu cô. Không vội, từ tốn thôi.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy.

Mỉm cười.

Trả lời: “Được.”

Ngày 1 tháng 6, tròn một năm ngày tiền đền bù được chuyển vào tài khoản.

Tôi đứng trong căn hộ mới, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngày này năm ngoái, Trần Hạo cầm 5 triệu rồi biến mất không dấu vết.

Ngày này năm nay, tôi lấy lại được toàn bộ số tiền, và có một cuộc sống mới.

Điện thoại reo.

Là Lý Minh.

“Lâm Vũ, hôm nay là ‘ngày tái sinh’ của em đúng không?”

Tôi ngẩn người: “Sao anh biết?”

“Em từng nói tiền đền bù được chuyển vào ngày 1 tháng 6 mà.” Anh cười, “Nên anh đoán, hôm nay là một ngày đặc biệt với em.”

“Đúng thế.”

“Vậy mình ăn mừng nhé?”

“Được.”

Buổi tối, Lý Minh dẫn tôi đến một nhà hàng.

“Lâm Vũ, anh muốn nói với em một chuyện.”

“Anh nói đi.”

“Anh thích em.” Anh nhìn tôi, “Anh biết có thể em chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng anh muốn em biết, anh sẵn sàng chờ.”

Tôi nhìn anh.

“Lý Minh, em cũng không chắc mình đã thật sự sẵn sàng chưa.”

“Không sao.” Anh mỉm cười, “Anh không vội.”

Chúng tôi cứ thế, chậm rãi bước vào một mối quan hệ mới.

Không vội vã, không gượng ép.

Giống như hai người từng bị tổn thương, đang nhẹ nhàng tiến lại gần nhau

Thời gian trôi rất nhanh.

Chớp mắt đã đến tháng Chín.

Hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

“A lô, Lâm Vũ? Tôi là Chu Hiểu Hiểu.”

Tôi sững lại.

“Cô tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi muốn gặp cô một lần.”

“Gặp tôi?”

“Ừm.” Giọng cô ấy nghẹn ngào, “Lâm Vũ, tôi muốn xin lỗi cô.”

Tôi im lặng vài giây.

“Được, gặp ở đâu?”

Chiều hôm đó, chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê.

Chu Hiểu Hiểu bế theo một đứa bé sơ sinh, sắc mặt tiều tụy.