Thật ra tôi đã phá hỏng chuyện của anh.

Tối hôm sau, chúng tôi hẹn nhau ra ngoài ăn mừng.

Nhưng đến giờ, Lục Dĩ Bạch không xuất hiện.

Tôi gọi điện, máy luôn trong tình trạng tắt.

Cả trợ lý cũng nói không biết anh đang ở đâu.

Tôi chờ đến khi nhà hàng đóng cửa, đành phải về trước.

Nhưng khi mở cửa, người xuất hiện lại là người tôi không ngờ nhất.

Là Chu Thiền.

Tóc cô ấy còn ướt, hình như vừa tắm xong, trên người mặc sơ mi của Lục Dĩ Bạch.

Khoảnh khắc đó, tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

Tôi tự hỏi bản thân—rốt cuộc mình vui cái gì chứ?
Niềm vui, tương lai của anh, vốn dĩ không phải là thứ sẽ cùng tôi chia sẻ.

Tôi mỉm cười với cô ấy, sau đó thay giày rồi bước vào nhà.

Lục Dĩ Bạch nằm trên ghế sofa, đã ngủ say.

Khi tôi đi ngang qua, tấm chăn trên người anh trượt xuống, rơi xuống sàn.

Tôi đang định cúi xuống nhặt, thì Chu Thiền bước tới, nhẹ nhàng lấy nó khỏi tay tôi.

Cô ấy cúi xuống, động tác rất dịu dàng.

Lục Dĩ Bạch bỗng nắm lấy tay cô ấy, giọng khàn khàn và rất nhỏ:
“Đừng đi.”

Chu Thiền mỉm cười:
“Vừa hay gặp ngoài đường. Em bị khách làm khó, uống hơi nhiều. Anh ấy không yên tâm nên đưa em về. Chị đừng hiểu lầm nhé.”

“Dĩ Bạch mệt quá nên ngủ mất rồi.”

Tôi nói “ừ”.

“Vậy cô chăm sóc anh ấy cho tốt.”

Nói xong, tôi lên lầu, nằm vật ra ngủ một giấc trời đất đảo điên.

Ly hôn sớm cho xong.

Cái danh ‘bà Lục’ này, ai thích thì để người đó nhận.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy Lục Dĩ Bạch đang đứng bên giường.

Ánh mắt anh u ám, giọng trầm thấp:
“Tô Chỉ.”
“Em gan thật đấy.”
“Phụ nữ khác vào tận nhà rồi, mà em vẫn nằm đây ngủ ngon lành?”

10.

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

“Hả? Còn ai nữa vào đây?”

Lục Dĩ Bạch cau mày, không nói gì thêm.

Tôi chợt hiểu ra:
“Cô ấy đâu phải người ngoài.”

Thậm chí, chẳng bao lâu nữa thôi, cô ấy sẽ trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này.

Lục Dĩ Bạch nhìn tôi, khẽ thở dài, cuối cùng chỉ nói:
“Hôm qua anh…”

Tôi phất tay cắt lời:
“Không sao đâu, em cũng không chờ lâu lắm. Mấy món đó, em ăn hết một mình rồi.”

“Anh không ăn được, là do anh không có phúc.”

Tôi vừa dứt lời, Lục Dĩ Bạch sững lại, bật cười khẽ.

“Ừ, là anh không có phúc.”

“Vậy lần sau cho anh ăn chung được không?”

Tôi không nghĩ nhiều, gật đầu.

Sau đó đẩy anh ra ngoài:
“Em thay đồ.”

Cửa phòng đóng lại, tôi ngồi ngây người trên giường rất lâu.

Rồi bất chợt.

Tôi cảm thấy mặt mình lành lạnh.

Tôi đưa tay chạm lên—lúc đó mới nhận ra mình đang khóc.

Sao có thể không đau lòng được?

Suốt những ngày qua, cũng có những khoảnh khắc, tôi đã từng nghĩ… Lục Dĩ Bạch có lẽ đã bắt đầu có chút tình cảm với tôi.

Nhưng cuối cùng, không phải.

Thật ra, tôi cũng lừa anh.

Bữa cơm tối qua, tôi một miếng cũng chưa ăn. Ngon hay dở, tôi hoàn toàn không biết.

Còn chuyện ăn chung lần sau—sẽ không có nữa.

Chúng tôi, đến đây thôi.

11.

Từ sau hôm đó, tôi gần như không chủ động bắt chuyện với Lục Dĩ Bạch nữa.

Tôi lấy cớ dạo này muốn ra ngoài thư giãn đầu óc, cho người giúp việc nghỉ phép, rồi nhân lúc Lục Dĩ Bạch không có nhà, tôi lặng lẽ chuyển đồ đạc của anh về lại phòng cũ.

Buổi sáng, tôi cố tình dậy sớm hơn nửa tiếng.

Tan làm cũng nấn ná thêm một lúc mới xuống nhà.

Tin nhắn anh gửi, tôi cũng chỉ chọn lọc vài cái để trả lời.

Dù có ngốc đến mấy, chắc anh cũng bắt đầu thấy có gì đó không ổn rồi.

Quả nhiên, một sáng nọ, tôi vừa mở cửa đã thấy anh đứng ngoài hành lang, gương mặt hốc hác sau một đêm không ngủ.
Anh nhìn tôi chằm chằm trong vài giây, ánh mắt sâu tối:
“Em làm sao vậy?”

“Dạo này có ý gì đây?”

Tôi nhìn anh:
“Không có gì mà. Tránh ra đi, em phải đi làm rồi.”

Anh đứng chắn trước mặt, không nhúc nhích.

Tôi ngẩng đầu lên, giọng hơi mất kiên nhẫn:
“Đúng là em đang sống trong nhà anh, tiêu tiền của anh, mặc đồ anh mua.”

“Nhưng nếu vì thế mà anh nghĩ mình có quyền can thiệp vào chuyện của em… thì anh nhầm rồi.”

Nói xong, tôi chợt thấy câu này… nghe quen quen.

Đã từng nghe ở đâu đó thì phải?

Tôi vừa nghĩ tới thì điện thoại của Lục Dĩ Bạch đổ chuông.

Anh thở dài, nhấc máy lên, liếc nhìn tôi lần cuối:
“Dù sao thì… tối nay nói chuyện tiếp.”

Tôi cũng chẳng để tâm, rửa mặt thay đồ rồi đi làm như bình thường.

12.

Tối hôm đó, tôi không về nhà.

Thật ra cũng không phải cố tình né tránh gì anh.

Studio thời gian gần đây ký được một hợp đồng, phải đi công tác tỉnh ngoài. Ban đầu là bạn tôi phụ trách.

Nhưng đúng hôm ấy, cô ấy chẳng may trẹo chân, đi lại cũng khó.

Vậy là tôi đành nhận việc.

Tôi bay tới Giang Thành thì cũng đã gần mười giờ đêm.

Mở điện thoại ra, thấy Lục Dĩ Bạch gọi cho tôi rất nhiều cuộc.

Còn gửi cả đống tin nhắn.

Tin cuối cùng là:

【Địa chỉ.】
【Anh đến đón em.】

Tôi nghĩ một lúc, rồi nhắn lại:

【Không cần đâu, em ở đây mấy hôm rồi sẽ về.】

Anh trả lời rất nhanh.

Giống như cuối cùng cũng thở phào.

【Được, anh đợi em về.】

Tôi ở lại Giang Thành gần hai tháng, quen biết thêm kha khá người.

Trong đó có một cô gái là hotgirl mạng, khá xinh, tính cách hợp với tôi, có lần còn thì thầm hỏi tôi:
“Wow, chị thật ra là tiểu thư nhà giàu đúng không?”

Tôi phản xạ lại:
“Hả?”

Cô ấy nói tiếp:
“Em từng thấy hình chị đó, đại hôn môn kết thân, đẹp đôi xứng lứa. Cuộc sống như thế, có vui không?”

Tôi không hỏi cô ấy đã xem ảnh đó ở đâu.

Giới này cũng nhỏ thôi, mà Giang Thành với Bắc Thành lại không cách xa mấy.
Lúc tôi kết hôn với Lục Dĩ Bạch, mấy người anh em thân thiết của anh đều đăng ảnh lên vòng bạn bè.

Còn thêm dòng chữ: “Trời sinh một cặp.”

Tất nhiên, chẳng bao lâu sau, Lục Dĩ Bạch đã bảo họ xóa hết.

Anh nói anh không quen bị chú ý.

Nhưng tôi biết… anh chỉ không thích người đứng cạnh anh là tôi mà thôi.

Cô ấy hỏi tôi có vui không à?

Có lẽ là từng vui thật.
Nhưng cuộc đời dài như vậy, lòng người cũng là máu thịt, cứ bị quên lãng, bị bỏ mặc hoài… thì sao mà không đau lòng cho được?

Nhưng lúc này, tôi chẳng còn hứng thú để nói mấy chuyện này với người ngoài.

“Tốt lắm chứ.”

Cô ấy nhướn mày:
“Thật à?”

Tôi đáp: “Ừ.”

Nhà họ Lục hỏi, bố tôi hỏi, tôi cũng đều trả lời như vậy.

Nói nhiều rồi, đến chính tôi cũng gần như tin thật.

Nhưng giả thì vẫn là giả.

Lục Dĩ Bạch ngày nào cũng nhắn tin cho tôi.

Anh vốn không phải kiểu người hay nói, đột nhiên thành như thế, rất lạ.

Có lúc tôi trả lời, có lúc thì không.

Ngày tôi quay lại Bắc Thành, ảnh anh và Chu Thiền ăn cơm cùng nhau bị chụp lại và tung lên mạng.

Chuyện anh đã kết hôn vốn không phải bí mật.

Bức ảnh ấy vừa xuất hiện, lập tức tạo nên sóng gió.

Lúc đó tôi mới biết, ông nội Lục đang nằm viện, dạo này cổ phiếu tập đoàn Lục thị liên tục lao dốc, nội bộ cũng rối ren.

Lục Dĩ Bạch ra tay mạnh mẽ, chỉ trong vài ngày đã liên kết được với ban giám đốc, đè bẹp đám chú bác âm mưu tranh quyền.
Ông cụ Lục cũng lên tiếng từ giường bệnh, tuyên bố sau này mọi việc trong tập đoàn sẽ giao cho anh phụ trách.

Nhưng đúng ngay lúc then chốt này, lại vướng phải một scandal tình ái.