8.
Khi chúng tôi kết hôn được hơn một năm, một chi nhánh do Lục Dĩ Bạch phụ trách gặp vấn đề, anh bị đình chỉ công tác.
Cùng lúc đó, một người chị dâu trong họ sinh con trai.
Tại tiệc đầy tháng, ông nội Lục vung tay một cái, tặng ngay cho đứa trẻ ba phần trăm cổ phần công ty.
Lục Dĩ Bạch ngồi ngay cạnh tôi.
Anh vẫn cười, nhưng tôi nhìn ra được – anh không vui chút nào.
Tôi muốn an ủi anh.
Định nhẹ nhàng vỗ lên tay anh.
Nhưng vừa chạm tới, đã bị anh nắm chặt lấy tay.
Tay anh rất mạnh, tôi không thể nào rút ra được.
Ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau, hơi ấm trong lòng bàn tay anh truyền sang tôi, dính đầy mồ hôi mỏng.
Hôm đó khi rời khỏi nhà họ Lục, anh nắm tay tôi bước ra tận cổng lớn.
Tôi chỉ biết lặng lẽ thở dài trong lòng.
Hôm sau, tôi trở về nhà họ Tô, tìm gặp bố.
Tôi đúng là con riêng.
Mẹ tôi trước đây cũng là tiểu thư nhà giàu, là thanh mai trúc mã với bố tôi.
Lúc hai người yêu nhau, gia đình mẹ tôi phá sản.
Vì không muốn liên lụy đến bố tôi, mẹ tôi mang thai rồi lặng lẽ bỏ đi xa.
Thế là, bố tôi kết hôn, lập gia đình.
Còn mẹ tôi, làm mẹ đơn thân, nuôi tôi một mình.
Năm tôi mười sáu tuổi, bố biết được sự tồn tại của hai mẹ con. Ông vượt ngàn dặm tìm đến chúng tôi, nói rằng vợ ông đã qua đời hai năm trước, giờ ông muốn đón chúng tôi trở về.
Lúc đó, sức khỏe mẹ tôi đã yếu, bà gật đầu đồng ý.
Năm tôi học lớp 12, mẹ mất.
Tôi từng khóc đến trời đất quay cuồng ở cầu thang, chỉ có Lục Dĩ Bạch đi ngang qua, đưa cho tôi một nắm kẹo.
Túi kẹo ấy, tôi đã giữ suốt nhiều năm. Sau đó, cũng chính mắt tôi nhìn thấy chúng mục nát theo thời gian.
Vậy nên, mối quan hệ giữa tôi và bố mình thật ra cũng rất bình thường.
Tôi lớn lên đến chừng này.
Chỉ từng nhờ ông hai việc.
Lần đầu tiên, là khi nhà họ Lục có ý định liên hôn với nhà họ Tô.
Bố tôi cảm thấy nhà họ Lục phức tạp, quan hệ rắc rối, nước sâu khó dò, không muốn tôi lấy người bên đó.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi đến tìm ông, nói rằng tôi sẵn sàng kết hôn.
Khi đó, tôi không biết rằng Lục Dĩ Bạch đã có một người con gái mà anh thầm thích.
Nếu tôi biết, tôi sẽ không bao giờ để mình rơi vào bước đường như ngày hôm nay.
Đúng vậy, tôi từng tự hỏi—Lục Dĩ Bạch làm sao lại có người trong lòng rồi?
Hồi còn đi học, anh là thiếu niên ngời sáng được bao người vây quanh.
Cũng không phải không có cô gái nào thích anh.
Từ ngọt ngào trong trẻo đến dịu dàng đáng yêu, ai cũng xinh đẹp.
Thế nhưng anh lại chẳng liếc nhìn ai một cái.
Khi ấy, tôi còn là bạn cùng bàn của anh.
Một người bạn thân của anh trêu đùa ngay trước mặt tôi:
“Nhiều cô gái thế, Lục ca, thật sự không thích ai à?”
Lục Dĩ Bạch ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp:
“Không.”
Tôi ngồi cạnh, thầm nghĩ: người này vô tình đến mức ấy, chỉ sợ cả đời này chẳng dễ gì động lòng với ai.
Người kia bật cười, lắc đầu:
“Được rồi, sau này anh mà cưới tiên nữ thì tôi cũng không bất ngờ.”
Sau này tôi kết hôn với Lục Dĩ Bạch, cũng gây chấn động không nhỏ.
Chỉ sau một đêm, điện thoại tôi đã ngập tin nhắn chưa đọc.
Ai cũng hỏi:
“Cậu thật sự kết hôn với Lục Dĩ Bạch à?!”
Và việc thứ hai tôi cầu xin, chính là lúc này đây.
Tôi muốn bố mình giúp Lục Dĩ Bạch một lần.
Ông nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng nhíu mày:
“Nghe nói nó đối xử với con cũng chẳng ra sao.”
Tôi bướng bỉnh đáp:
“Không đâu, anh ấy đối xử với con rất tốt.”
Bố tôi thở dài, cuối cùng phất tay:
“Về đi.”
Ông ra tay rất nhanh, chẳng bao lâu sau, chuyện của chi nhánh kia đã được giải quyết ổn thỏa.
9.
Tôi nhận được tin, liền vội vàng trở về nhà.
Sáng nay ra khỏi cửa tôi có ho hai tiếng, cổ họng hơi rát.
Anh để ý thấy, nói tối sẽ nấu canh cho tôi.
Tôi bước vào nhà, anh vừa nấu xong, đang định nhắn tin cho tôi.
Tôi chạy tới trước mặt anh, hiếm khi phấn khích đến vậy, giơ món đồ trong tay ra khoe:
“Vui không?”
Anh nhìn rất lâu mới dời mắt, nhẹ nhàng đáp lại, rồi đưa tay xoa đầu tôi rất tự nhiên:
“Ừ.”
Tất nhiên, mãi rất lâu sau tôi mới biết.
Lần này, anh chẳng qua chỉ là lui một bước để tiến hai bước.