7.
Lục Dĩ Bạch đối xử với tôi không tệ.
Tôi cũng biết điều, thỉnh thoảng giúp anh ủi áo sơ mi, nấu vài bữa cơm.
Tôi có chút năng khiếu nấu ăn, Lục Dĩ Bạch cũng rất nể mặt, lần nào cũng ăn sạch sẽ không sót gì.
Trước khi tôi dọn vào, căn biệt thự này chỉ có mình anh sống.
Lạnh lẽo và đơn điệu đến phát ngán.
Tôi không quen sống kiểu đó.
Ban đầu, tôi chỉ trang trí lại phòng mình — gấu bông, bàn ghế, đồ trang trí… bày kín hết cả không gian.
Anh nhìn thấy, chỉ nhướng mày chép miệng:
“Không ngờ em cũng thích bày vẽ đấy.”
Về sau, căn phòng ngủ không đủ cho tôi sắp xếp nữa.
Phòng khách, thư phòng… dần dần cũng thêm nhiều món đồ mang dấu ấn của tôi.
Tất nhiên, phòng ngủ của Lục Dĩ Bạch thì tôi ít khi bước vào.
Tôi thường ăn xong là cuộn mình trên sofa, đọc tạp chí, phía trước mở một bộ phim.
Lục Dĩ Bạch mỗi lần đi ngang qua đều cau mày:
“Rốt cuộc là em đang đọc tạp chí hay xem phim vậy?”
Không biết từ lúc nào, anh bắt đầu ngồi xuống kiên nhẫn xem cùng tôi một mạch hết cả phim.
Dần dà, anh hiểu rõ sở thích của tôi.
Biết tôi trông có vẻ trầm lặng, thật ra lại rất thích không khí náo nhiệt, thích pháo hoa, thích những thứ rực rỡ.
Biết tôi không ăn hải sản, vị nhạt, lại mê đồ ngọt.
Nhưng… cũng chỉ dừng lại ở đó.
Chúng tôi cứ như vậy, sống yên ổn bên nhau, không sóng gió.
Lục Dĩ Bạch cũng hiếm khi nhắc đến Chu Thiền nữa.
Nhưng tôi từng tình cờ gặp lại cô ấy vài lần, biết rằng cô vẫn đang hẹn hò, chỉ là chẳng mối tình nào kéo dài được lâu.
Một trong số bạn trai của cô ấy là người làm ăn.
Không biết từ đâu lại biết chuyện giữa Lục Dĩ Bạch và Chu Thiền, thế là mang danh anh ra để làm ăn buôn bán.
Kết quả làm ăn thua lỗ.
Người ta trực tiếp tìm tới tận nhà.
Lúc đó Lục Dĩ Bạch không có ở nhà, cuối cùng tôi là người xử lý mọi việc.
Sau khi anh về, ngồi rất lâu trong phòng khách, rồi mới đến gõ cửa phòng tôi, đưa cho tôi một cốc sữa nóng:
“Ngủ sớm một chút.”
Vài ngày sau, tôi tình cờ bắt gặp họ cãi nhau trong một quán cà phê.
“Em có thể đừng vô lý như vậy được không? Anh nhớ là trước đây em không thế này.”
Chu Thiền mắt đỏ hoe:
“Đúng, em thay đổi rồi. Cô ấy tốt như vậy, dịu dàng, lại môn đăng hộ đối với anh. Hai người sống với nhau đi, cần gì phải quay lại làm phiền em?”
Lục Dĩ Bạch cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.
“Em tưởng cô ấy thật sự yêu anh sao?”
Chu Thiền cắn môi:
“Dù thế nào đi nữa, anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Cả đời này, em lấy ai cũng được, chỉ không bao giờ lấy anh.”
Một lúc lâu sau, Lục Dĩ Bạch mới khẽ gật đầu:
“Được.”
Nói rồi, anh không nhìn cô ấy thêm lần nào nữa, quay người rời đi.
Cùng là phụ nữ, tôi nhìn ra được — cô ấy như thế là đang giận dỗi.
Anh kết hôn rồi, vậy thì cô ấy cũng phải yêu đương, bao nhiêu người theo đuổi, chẳng lẽ cô cứ phải mãi chờ một người đàn ông đã có vợ?
Tôi không hứng thú xen vào chuyện giữa họ, nên cũng chẳng hỏi gì thêm.
Nhưng từ sau hôm đó, Lục Dĩ Bạch thật sự rất lâu, rất lâu không gửi gì cho Chu Thiền nữa.
Còn giữa tôi và anh… thực ra cũng từng có những khoảnh khắc mập mờ.
Đôi khi chúng tôi cùng nghỉ lại ở nhà họ Lục.
Tất nhiên là ngủ chung một phòng.
Mới đầu, Lục Dĩ Bạch sẽ nằm đất, trải đệm cạnh giường.
Nhưng thời gian trôi qua, chuyện đó bắt đầu khiến người khác sinh nghi…
Bà cụ nhà họ Lục ban đầu rất hài lòng với tôi – cô cháu dâu này. Nhưng sau khi biết chuyện, bà kéo tôi vào phòng, giọng nghiêm nghị xen lẫn dò xét:
“Cháu sao lại không biết điều thế? Dĩ Bạch còn trẻ, hai đứa kết hôn cũng lâu rồi. Nếu để ông nội nó, hay mấy chú bác anh em trong nhà biết, không phải sẽ loạn lên à?”
“Huống hồ gì… Hai đứa cũng nên có con rồi.”
Tôi hé môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra lời.
Đành chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
“Vâng.”
Ngay trong ngày hôm đó, bà cụ cho người gửi tới biệt thự không ít thuốc bổ.
Còn có thêm một người giúp việc.
Bà nói là để chăm lo cuộc sống sinh hoạt cho hai vợ chồng.
Với mối quan hệ đầy gượng gạo giữa tôi và Lục Dĩ Bạch, tôi cứ ngỡ anh sẽ từ chối.
Nhưng anh lại quay sang nhìn tôi một cái.
Rồi gật đầu rất thản nhiên:
“Được.”
Tôi im lặng một lát, nghĩ chắc anh muốn làm yên lòng người lớn trong nhà, cũng không nói gì thêm.
Từ hôm đó, anh dọn sang phòng tôi.
Tôi hỏi anh:
“Không phải anh rất ghét…”
Anh nhướng mày:
“Phòng kia vắng quá, dễ bị nghi.”
Chúng tôi ngủ cùng giường, nhưng mỗi người đắp một chăn.
Tôi ngủ không yên, mấy lần tỉnh dậy thấy tay mình vắt qua cổ anh.
Tôi áy náy xin lỗi.
Anh lại chỉ cười:
“Không sao, nói đúng ra là anh chiếm chỗ của em.”
Có lần tôi ngủ quá say, tay vô tình đập một phát vào mặt anh, còn đụng cả vào môi.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh kéo thẳng vào lòng.
Trong căn phòng tối mờ, anh mắt vẫn còn ngái ngủ, giữ chặt tay tôi.
“Nằm yên đi.”
Tôi ngơ ngác gật đầu:
“Ừ.”