Trước năm 17 tuổi, tôi vô cớ ghét Chu Tẫn.

Ghét nhất là anh ta lúc nào cũng bám lấy tôi.

Nhưng mùa đông năm đó, tuyết lớn phong tỏa núi, tôi bị đá lăn đè gãy chân, cả người vùi trong lớp tuyết dày chờ chết.

Chính Chu Tẫn đã bất chấp sự ngăn cản của mọi người, lật tung cả ngọn núi để tìm tôi.

Dùng đôi tay lạnh cóng, nứt nẻ tím tái đào tôi ra khỏi đống tuyết.

Anh cõng tôi xuống núi, không ngừng cầu xin các vị thần linh phù hộ cho Dư Niệm.

Tôi từng nghĩ, mình sẽ là tình yêu cả đời của anh.

Cho đến năm thứ bảy sau khi kết hôn, tôi tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương trong túi áo vest của Chu Tẫn.
Bên trong khắc chữ viết tắt tên hai người.

ZJ, SXY.

01

Nhẫn cưới của tôi, chỉ là một chiếc nhẫn trơn.

“Niệm Niệm, dạo này công ty xoay vốn không kịp, anh chỉ có thể mua cho em cái này. Sau này kiếm được tiền, anh hứa sẽ đổi cho em một chiếc nhẫn kim cương thật lớn.”

Sau đó, công ty phá sản, chiếc nhẫn trơn cũng bị bán đi.

Cả nhà chen chúc trong căn phòng trọ chưa đầy mấy chục mét vuông, tôi bắt đầu làm ba công việc một ngày để kiếm sống.

Ngày công ty tái niêm yết, tôi kiệt sức ngất xỉu ngay tại chỗ làm.

Trong cơn mơ hồ, tôi cảm giác có thứ gì đó chảy ra từ bên trong mình.

Bác sĩ nói, đó là đứa con hai tháng tuổi của tôi.

Chu Tẫn quỳ bên giường bệnh, khóc không thành tiếng: “Niệm Niệm, chúng ta sẽ lại có con mà.”

Hai năm sau, tôi lại mang thai.

Nhưng đó cũng là khoảng thời gian Chu Tẫn bận rộn nhất.

Anh ra khỏi nhà từ sáng sớm, về nhà lúc nửa đêm, chỉ còn lại mùi rượu sót lại trong không khí chứng minh rằng anh từng ghé qua.

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm, tôi ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi anh vừa thay ra.

Dấu son trên cổ áo câm lặng mà chói mắt.
Như thể đang gào thét với tôi—

Giữa anh và cô ta, đã có bao nhiêu thân mật.

Điện thoại đặt trên giường rung lên một tiếng.

[Tổng giám đốc Chu, em nấu canh sườn mà anh thích nhất, mai em mang đến công ty cho anh uống nhé?]

“Em đang làm gì vậy?”

Tôi quay đầu lại, Chu Tẫn đen mặt, giật lấy điện thoại từ tay tôi.

Không chút do dự, anh quát thẳng vào mặt tôi:

“Ai cho em xem điện thoại của tôi? Chúng ta đã là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, em không có chút tin tưởng nào sao?”

Tôi bùng nổ.

Chỉ tay vào dấu son trên cổ áo, tôi nghiến răng chất vấn:

“Vậy anh nói cho tôi biết, đây là gì?

“Anh luôn miệng nói mình bận, là bận đi lén lút vụng trộm đúng không? Có phải vì thế mà anh không có thời gian về nhà không?

“Chu Tẫn, anh trước đây không phải như vậy!”

Ánh mắt Chu Tẫn lóe lên một tia hoảng hốt.

“Là do đồng nghiệp nữ trong công ty vô tình chạm vào khi xã giao thôi, em đừng có kiếm chuyện vô cớ!”

Cuộc cãi vã kết thúc bằng việc Chu Tẫn đẩy tôi ngã xuống đất.

Bệnh viện lúc nửa đêm vắng vẻ đến lạnh lẽo.

Tôi đau đến mức bụng quặn thắt, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Chu Tẫn hoảng loạn đến mức mồ hôi túa đầy trán.

“Bác sĩ, giữ lại mẹ! Nhất định phải giữ lại mẹ!”

Bác sĩ cau mày, đẩy anh ra khỏi phòng cấp cứu.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Ánh đèn trắng lóa cùng ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn kim cương trước mắt hòa làm một.

Tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

Bảy năm hôn nhân, hai mạng mất, một người trọng thương.

02

Tôi xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trong tay.
Bên trong, những chữ cái quen thuộc lặp đi lặp lại.

ZJ, SXY.

Trùng hợp thật, tôi cũng biết một người tên SXY.
Bạn cùng bàn thời cấp ba của tôi—Thẩm Hân Dao.

Ấn tượng của tôi về cô ấy, lúc nào cũng là một người rụt rè, hướng nội.

Suốt một năm ngồi cùng bàn, tôi thậm chí còn không biết cô ấy sống ở đâu.

Nhưng có một lần, tôi vô tình bắt gặp cô ấy và Chu Tẫn đi ra từ hiệu thuốc.

Áo quần Chu Tẫn xộc xệch, trên mặt có vết xước, ánh mắt thâm trầm.

“Nếu hắn còn dám tìm em gây chuyện, gọi cho anh.”

Thẩm Hân Dao cầm lọ cồn và bông băng trong tay, cắn môi, ngập ngừng.

“Để em lau thuốc cho anh trước đi, nhỡ vết thương nhiễm trùng thì sao?”

Vết thương trên khóe môi rát bỏng, nhưng Chu Tẫn cố tỏ ra không sao: “Vết xước nhỏ thôi.”

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tôi.

Vốn dĩ gương mặt anh lạnh tanh, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nụ cười quen thuộc liền xuất hiện.
Anh chạy về phía tôi.

“Niệm Niệm, em cũng ở đây à?
“Tay có mỏi không, để anh xách hộ nhé?”

Không đợi tôi từ chối, anh đã giật lấy giỏ đồ trên tay tôi, cười nói huyên thuyên đủ chuyện trong ngày.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Thẩm Hân Dao.

Cô ấy đứng ngây ngốc tại chỗ, thất thần.

Khoảnh khắc ấy, tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó.

03

Năm lớp 12, danh sách học sinh lớp chọn không có tên Thẩm Hân Dao.

Cô ấy luôn đứng trong top 10 của trường, chưa từng tuột hạng.

Tôi lén đi hỏi giáo viên chủ nhiệm.

Thầy đẩy gọng kính, thở dài tiếc nuối.

“Ba cô ấy đã làm thủ tục thôi học. Không cho học tiếp nữa.”

Không ai biết cô ấy đã đi đâu.
Chỉ biết hôm đó trời mưa rất to.

Chu Tẫn trốn học cả ngày, lúc trở về, người dính đầy bùn đất, như vừa lăn lộn dưới ruộng.

Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng khàn đặc.

“Niệm Niệm, là anh không bảo vệ được cô ấy.
“Ba cô ấy nợ nần chồng chất, không trả nổi, nên bán cô ấy cho một lão già để gán nợ.
“Là lỗi của anh. Anh quá vô dụng, không thể cứu cô ấy.”

04

Ngoài cửa truyền đến tiếng động.

Chu Tẫn đã về.

Tôi hoàn hồn, đặt chiếc nhẫn về chỗ cũ.

Buổi tối, tôi ôm gối từ phòng ngủ bước ra, đúng lúc đụng vào Chu Tẫn vừa tắm xong.

Anh nhíu mày: “Em làm gì vậy?”

Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói:

“Dạo này em sẽ ngủ ở phòng khách.”

Chu Tẫn sa sầm mặt:

“Dư Niệm, em lại phát điên gì nữa đây?”
“Anh đã mệt cả ngày rồi, không có hơi sức để chơi trò đoán ý với em đâu. Em nghĩ mình vẫn là con nhóc mười mấy tuổi cần được dỗ dành à?”

Thoáng chốc, gương mặt 30 tuổi của Chu Tẫn và gương mặt 18 tuổi của anh chồng lên nhau.

Trong trí nhớ, anh luôn mang nụ cười dịu dàng khi nhìn tôi.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, thời gian đã khắc lên anh những vết hằn mờ nhạt.
Không khiến anh già nua, mà ngược lại, càng thêm cuốn hút.

Còn tôi thì sao?

Tôi đưa tay chạm lên gương mặt mình.

Bao năm chăm lo cho gia đình, làn da tôi đã sớm trở nên xám xịt, thô ráp.

Bảy năm hôn nhân, đốt cháy hết mọi đam mê, chỉ còn lại những vụn vỡ rối ren.

Chu Tẫn cười khẩy:

“Mai anh còn phải đi làm, em thích làm loạn thì cứ tiếp tục đi.”

Lúc anh lướt qua tôi, một mùi hương cam thoang thoảng bay đến.

Quen thuộc.

Tôi xoay người lại.

“Anh đổi sữa tắm à?”

Động tác lên giường của Chu Tẫn khựng lại, anh ngước mắt nhìn tôi, mất kiên nhẫn:

“Siêu thị giảm giá, mua một tặng một.”

Tôi bước vào phòng tắm.

Trên kệ, giữa một loạt mỹ phẩm cao cấp, có một chai sữa tắm cam vừa được bóc tem.

Lẻ loi đến lạ.

05

Chu Tẫn đã ngoại tình nhiều lần.

Mỗi lần bị phát hiện, anh ta đều quỳ xuống trước mặt tôi, tự tát vào mặt mình.

Anh ta nói anh ta không hề tự nguyện, là do bị chuốc thuốc trong các buổi rượu.
Anh ta đã phải rất vất vả mới leo lên được vị trí này.
Không thể dễ dàng đắc tội với những người đó.

Nhìn dáng vẻ hối lỗi của anh ta, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Người con trai năm nào, chỉ cần nói dối trước mặt tôi là mặt đỏ đến tận mang tai, bây giờ đã trở thành kẻ nói dối chuyên nghiệp.

Tôi không hiểu nổi, hai người từng yêu nhau như thế, cuối cùng lại đi đến bước đường này bằng cách nào.

Lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, là vào ngày tôi mất đi đứa con thứ hai.

Lúc đó, Chu Tẫn đã túc trực bên giường tôi mấy ngày mấy đêm.

Người đàn ông lúc nào cũng gọn gàng, mạnh mẽ giờ đây lại râu ria xồm xoàm, hai mắt đỏ ngầu.

Anh ta nắm chặt tay tôi, đau khổ nói:

“Niệm Niệm, con mất rồi…”

“Rầm!”

Trong đầu tôi như có một sợi dây căng chặt bị cắt đứt.

Tim tôi quặn thắt, như bị ai đó bắn thẳng vài phát, máu chảy đầm đìa, đầy những lỗ hổng.

Một lúc sau, tôi thờ ơ nói:

“Chu Tẫn, chúng ta ly hôn đi.”

Anh ta ngẩng lên, nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.

“Em muốn ly hôn với anh?”

Tôi nhẹ giọng trả lời:

“Phải.”

“Không thể nào!
“Dư Niệm, chính em đã nói, chúng ta sẽ bên nhau đến lúc chết. Ly hôn? Đừng mơ!”

Chu Tẫn bỗng phát điên, đập phá tất cả đồ đạc trong phòng bệnh.

Nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của anh ta, tôi lại thấy nực cười.

Thì ra, anh ta cũng có lúc không thể khống chế được mọi thứ.

Trước đây, mỗi lần cãi nhau, lý do hoặc là vì phụ nữ, hoặc là vì anh ta không dành thời gian cho tôi.

Rõ ràng là anh ta gây chuyện trước, nhưng cuối cùng, người khóc lóc, la hét lại luôn là tôi.

Anh ta chỉ cần đứng trên cao, lạnh lùng nói một câu:

“Dư Niệm, em làm loạn đủ chưa?”

Như một người trưởng thành kiên nhẫn nhìn đứa trẻ đang nổi cơn bướng bỉnh.

Và đứa trẻ ấy, sẽ ngoan ngoãn dừng lại.

Nhưng tôi không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Còn Chu Tẫn, anh ta chỉ lớn hơn tôi, chứ không hề trưởng thành.

Vì thế, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, dứt khoát nói:

“Tôi có thể ra đi tay trắng, không lấy một đồng nào của anh.”

Chu Tẫn cười lạnh:

“Dư Niệm, đừng có mơ. Dù có chết, em cũng phải ở bên anh.”

Tôi biết, Chu Tẫn sẽ không để tôi rời đi dễ dàng như vậy.

Nhưng tôi không ngờ anh ta lại nhốt tôi trong bệnh viện, canh gác chặt chẽ, thậm chí muốn đi vệ sinh cũng phải xin phép.

Tôi bật cười.

Người phản bội là anh, kẻ diễn vai si tình cũng là anh.
“Chu Tẫn, rốt cuộc anh muốn làm gì đây?”

Sau đó, Chu Tẫn bắt đầu tìm mọi cách để làm tôi nguôi giận.

Hoa tươi, trang sức, túi xách, quần áo.

Tất cả đều bị tôi ném vào thùng rác.

Một ngày nọ, trên giường tôi xuất hiện một chiếc hộp lớn, bên trong là hàng nghìn con hạc giấy.

Mỗi con đều do Chu Tẫn tự tay gấp.

Khi bà nội tôi qua đời, tôi đã suy sụp hoàn toàn.

Không chỉ bỏ học, tôi còn nhiều lần có ý định tự tử.

Chu Tẫn đã sợ đến phát điên, cả ngày lẫn đêm không rời tôi nửa bước.

Lúc rảnh rỗi, anh ta liền gấp hạc giấy.

Sau này, khi tôi dần chấp nhận sự thật, tôi đã nhìn anh ta gấp hết con này đến con khác.

Chín nghìn con hạc giấy, kéo tôi ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.

Chu Tẫn biết, đối với tôi, hạc giấy có ý nghĩa thế nào.

Anh ta cũng biết, trên thế giới này, ngoài anh ta ra, tôi chẳng còn ai thân thích nữa.

Anh ta đang đe dọa tôi.

Tôi nhắm mắt lại.

Cuối cùng, vẫn thỏa hiệp.