Giơ hộ chiếu trong tay lên, cười nhạt:

“Tôi chỉ đến lấy đồ thôi, xem anh sợ hãi kìa.”

Bùi Tĩnh bị chọc cười, “phụt” một tiếng:

“Ha ha, chị dâu đúng là tâm lý vững thật đó.”

Tạ Tử Mặc lén lườm Bùi Tĩnh, rồi căng thẳng giữ lấy tôi:

“Em lấy hộ chiếu, định đi đâu thế?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì Bùi Tĩnh đã nhảy xuống giường với đôi chân dài trần trụi:

“Nghe Tử Mặc nói, công việc của chị thường xuyên phải đi công tác?”

“Lần này đi xa lắm phải không? Bao lâu mới về vậy?”

“Hai người cứ xa nhau mãi thế, chị dâu nhớ đừng có ăn vụng nha~”

Tôi quay người nhìn cô ta:

“Cô là cái thá gì mà dám nói chuyện kiểu đó với tôi?”

Chưa dứt lời, tôi đá thẳng một cú vào bụng cô ta.

Bùi Tĩnh bay ngược mấy bước, đập vào đèn cây cạnh giường.

Trên bụng trắng nõn hiện rõ dấu giày đen sì.

Cô ta nằm lăn không dậy nổi, tay run rẩy chỉ tôi, yếu ớt nói:

“Cô… cô dám đánh tôi…”

Tôi cười nhạt:

“Mẹ ruột Tạ Tử Mặc tôi còn dám đánh, cô là cái thá gì?”

Tôi học Taekwondo từ tiểu học, trung học đã lên đai đen.

Tới giờ, số người đánh lại tôi chắc chưa được mấy.

Tạ Tử Mặc biết rõ bản lĩnh của tôi, không dám chen vào.

Chỉ lặng lẽ chạy đến đỡ Bùi Tĩnh dậy, lại còn bị cô ta trách móc một tràng.

Tôi không muốn nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia thêm giây nào nữa, xoay người rời đi.

Nhưng bị Tạ Tử Mặc đuổi theo:

“Linh San, rốt cuộc em định đi đâu?”

Tôi đáp bình thản như không:

“Đi công tác nước ngoài.”

Tạ Tử Mặc sững người.

“Bọn anh thật sự chưa xảy ra gì cả, em đá cô ta một cái rồi, coi như trút giận xong rồi, đừng giận nữa mà…”

Lửa giận bị đè nén lâu ngày dồn lên đến cổ, tôi cười gằn:

“Đá cô ta xong, suýt nữa quên đá luôn anh.”

Tạ Tử Mặc toàn thân căng cứng, nhắm tịt mắt lại.

Không có gì xảy ra.

Đến khi anh ta mở mắt, tôi đã đi tới cửa.

Tạ Tử Mặc ngơ ngác, giọng khựng lại:

“Linh San… sao em bây giờ khác quá vậy?”

Cánh cửa mở ra.

Tôi cụp mi mắt xuống:

“Nghĩ cho kỹ những gì tôi nói trước đó.”

6.

Một đêm ngủ ngon.

Sáng sớm, tôi xách theo đủ thứ hành lý đến sân bay, một chàng trai vừa thấy tôi từ xa đã chạy lại đón.

Cậu mặc áo thun trắng đơn giản, cả người trông sáng sủa, sạch sẽ, toát lên vẻ trẻ trung đầy sức sống.

Tôi tháo kính râm:

“Cậu là?”

Cậu mỉm cười tươi rói:

“Chào chị Linh San, em là Bạch Trạch, thực tập sinh mới của công ty.”

“Sếp sắp xếp để em đi công tác cùng chị, có việc gì vặt vãnh cứ giao cho em là được.”

Tôi quan sát cậu từ trên xuống dưới – thân hình rắn rỏi, trông có vẻ xài được.

Trước đây vì còn ràng buộc hôn nhân, tôi luôn từ chối việc đi công tác cùng đồng nghiệp khác giới.

Nhưng bây giờ thì…

Nghĩ tới việc trước khi lên đường, tôi đã nhờ luật sư gửi đơn ly hôn cho Tạ Tử Mặc, tôi chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Lúc làm thủ tục check-in, tôi ngồi trên ghế dài lướt điện thoại giết thời gian.

Đột nhiên nhận được một đoạn video.

Người gửi: Bùi Tĩnh.

Trong quán bar khói thuốc mù mịt, Tạ Tử Mặc cùng đám bạn chí cốt đang tụ tập.

Trên bàn là đạo cụ trò chơi “thật hay thử thách”, mọi người đang hò reo:

“Hôn đi, hôn đi!”

Ngay giữa khung hình, Bùi Tĩnh mặc áo hai dây nằm bò lên đùi Tạ Tử Mặc, hai người hôn nhau đầy đắm đuối.

Người quay còn cố tình zoom cận mặt, tiếng chẹp chẹp mập mờ cũng bị thu vào.

Vừa xem xong, đoạn video đã bị thu hồi.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/hon-nhan-la-mot-bai-hoc-dat-gia/chuong-6