Tạ Tử Mặc cuối cùng cũng không chịu nổi:
“Hứa Linh San, em đừng quá đáng quá mức!”
“Chuyện hôm qua em cũng có lỗi, không nên đem chuyện ly hôn ra nói đùa.”
Tôi không quay đầu lại, giọng lạnh nhạt:
“Tôi nói thật đấy. Anh chuẩn bị đi.”
Cánh cửa đóng lại, sau đó là tiếng chén đĩa đập vỡ loảng xoảng vang lên trong nhà.
…
Đến công ty rồi, tâm trạng tôi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Hiệu suất làm việc vẫn cao như thường, gần như chẳng ai nhìn ra tôi đang có rắc rối tình cảm.
Trong buổi họp, sếp hỏi:
“Gần đây công ty có một đơn hàng từ nước ngoài, cần người sang châu Âu công tác một tháng.”
“Nếu ai muốn đi thì báo với tôi, công ty chi trả toàn bộ chi phí, còn có phụ cấp công tác.”
Tạ Tử Mặc nhắn tin như điên trong khung chat.
Tôi tắt màn hình điện thoại, cất cao giọng:
“Tôi đi.”
Sau cuộc họp, một đồng nghiệp thân thiết kéo tôi lại, hỏi đầy nghi hoặc:
“Linh San, chị đi nước ngoài một tháng, chồng chị thì sao?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Ồ, anh ta có thanh mai trúc mã bầu bạn rồi, không cô đơn đâu.”
Đồng nghiệp biết mình lỡ lời, bèn im bặt.
Tối về nhà, ở lối vào tôi thấy một chiếc vali lạ.
Màu hồng chói mắt, dán đầy sticker linh tinh.
Tôi tháo giày cao gót ra, thì phát hiện dép đi trong nhà của mình cũng bị người ta lấy mất.
Sắc mặt tôi lập tức sa sầm.
Chân trần bước thêm mấy bước, liền nghe thấy tiếng cười khúc khích:
“Ôi trời, Tạ Tử Mặc, lâu không gặp mà tay nghề bếp núc của anh tiến bộ ghê!”
Bùi Tĩnh đang đi đôi dép cherry của tôi, ăn ngấu nghiến đến dính đầy miệng.
Trong tay cô ta cầm chính là bộ bát đũa của tôi.
Thấy tôi đi tới, Bùi Tĩnh có vẻ giật mình:
“Á, chị dâu đi không phát tiếng gì hết, không nói tiếng nào dọa người ta chết khiếp.”
“Tạ Tử Mặc, anh còn gan nhỏ hơn em ấy chứ, ngày nào cũng bị chị dâu dọa chắc khổ lắm ha?”
Tôi không nói lời nào, trực tiếp tát cho cô ta hai cái rõ to.
Rồi hất tung chén bát trên bàn.
Bùi Tĩnh lúc đầu bị đánh đến choáng váng, sau đó lập tức gào lên:
“Mẹ kiếp, mày dám đánh tao?!”
Tạ Tử Mặc nghe tiếng động liền chạy từ bếp ra, giữ lấy Bùi Tĩnh đang phát điên.
Bùi Tĩnh vùng vẫy trong lòng anh ta:
“Tạ Tử Mặc, anh thấy không? Vợ anh bị điên à? Mới bước vô đã đánh người rồi!”
“Cô ta bị tâm thần mà anh cũng chịu được? Anh giữ em làm gì, đánh trả giúp em đi chứ!”
Tạ Tử Mặc mặt mày khó coi, quát vào mặt tôi:
“Hứa Linh San, em phát điên cái gì vậy? Mau xin lỗi đi!”
Tôi cong môi cười lạnh:
“Ôi xin lỗi nha, nãy anh quay lưng lại, em không thấy rõ.”
“Chỉ thấy có một cô nào đó đi dép của em, dùng bát của em, tưởng là ăn trộm.”
Mặt Bùi Tĩnh đỏ bừng, ánh mắt chột dạ:
“Em đâu biết đó là của chị…”
Cô ta rõ ràng là cố tình.
Tôi thích cherry, đồ đạc của tôi trong nhà gần như đều có hình cherry.
Thấy tôi xin lỗi, cô ta lập tức đổi gương mặt.
Dựa vào lòng Tạ Tử Mặc, để lộ nửa gò má bị tát ửng đỏ, mắt ngấn nước:
“Chị dâu, xin lỗi chị, dù là không cố ý thì em cũng không nên tự tiện dùng đồ của chị…”
Tôi hơi nhướng mày.
Tốt thật đấy, một con “trà xanh anh em”.
Nhưng Tạ Tử Mặc lại rõ ràng bị mê mẩn kiểu này.
Anh ta nhẹ nhàng vỗ vai Bùi Tĩnh an ủi, rồi nhíu mày nhìn tôi:
“Hứa Linh San, lần này em thật sự quá đáng rồi đấy.”
Nói xong, anh ta dìu Bùi Tĩnh về phòng khách để bôi thuốc cho cô ta.
4.
Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, lập tức đến khách sạn.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại tôi bị gọi cháy máy.
“Mới rời mắt một lát, em lại chạy đi đâu nữa rồi?”
Giọng Tạ Tử Mặc vang lên đầy khó chịu.
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Anh không đang bận chăm sóc thanh mai trúc mã của anh à, còn gọi cho tôi làm gì?”