“Vợ đừng nghĩ nhiều, anh và Bùi Tĩnh quen nhau bao năm, nếu có gì thì đã có từ lâu rồi.”

“Chẳng phải cuối cùng người anh chọn vẫn là em sao?”

Tôi gần như bật cười vì tức:

“Vậy xin lỗi nhé, là em đã chiếm mất vị trí của thanh mai nhà anh rồi.”

“Được thôi, em chủ động nhường lại.”

Mặt Tạ Tử Mặc đỏ bừng, hất tay tôi ra, giọng chuyển sang gay gắt:

“Em nói linh tinh cái gì vậy? Nhà anh với nhà em gì ở đây, rõ ràng anh không có ý đó.”

“Hứa Linh San, em thật sự là vô lý hết sức!”

Nói xong quay người bỏ đi, không buồn ngoảnh lại nhìn tôi lấy một cái.

Nhưng bước chân anh ta dần chậm lại, vẫn quen chờ tôi sẽ nhún nhường mà chạy theo như mọi lần.

Tôi quay người, đi thẳng.

Thật kinh tởm.

2.

Tạ Tử Mặc về đến nhà thì đã là ba giờ sáng.

Anh ta say đến mức không đứng vững, quần áo xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu, lảo đảo bước đến định ôm lấy tôi.

Tôi cau mày tránh né, nhưng vẫn bị anh ta nắm lấy cổ tay.

Hơi rượu phả thẳng vào mặt tôi:

“Vợ à, kỷ niệm vui vẻ nhé, xem anh mua gì tặng em này.”

Anh ta vừa nói vừa lôi từ túi ra một hộp trang sức, mở ra trước mặt tôi.

Là bộ nữ trang cao cấp mà tôi đã thích từ lâu.

Ánh mắt tôi dừng lại ở hai vị trí trống trong chiếc hộp.

Tạ Tử Mặc gãi đầu, có phần áy náy:

“Không cẩn thận để Bùi Tĩnh nhìn thấy, cô ấy bảo vòng tay với nhẫn đẹp quá, đòi lấy đi bằng được.”

“Anh nghĩ em cũng có nhiều vòng tay nhẫn rồi, nên đưa cho cô ấy luôn…”

Thấy tôi không nhận lấy, anh ta cố nhét chiếc hộp vào tay tôi, giọng vỗ về:

“Vợ đừng giận nữa, nếu em vẫn thích thì anh mua lại cho, được không?”

Tôi lùi lại một bước, mặc kệ chiếc hộp rơi xuống đất, vang lên một tiếng “cạch” chát chúa.

Tạ Tử Mặc sững lại, cố nén cơn tức, nhếch môi làm lành:

“Vợ à, hôm nay anh sai rồi, anh xin lỗi em.”

“Đáng lẽ ngày kỷ niệm của hai đứa, anh không nên rủ nhiều người như vậy. Nhưng mà, em xem cái này nè.”

Anh ta lấy từ sau lưng ra một chiếc bánh kem nhỏ vị cherry.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bánh, lòng rối bời.

Hôm chúng tôi bắt đầu hẹn hò, anh cũng tặng tôi bánh cherry.

Sau đó, chúng tôi hứa với nhau, mỗi dịp quan trọng đều phải ăn bánh cherry cùng nhau.

Biết bao ký ức hiện về, tôi thở dài, nhận lấy chiếc bánh.

Thôi thì, tha thứ cho anh lần cuối.

Thấy tôi mở hộp bánh ra, gương mặt Tạ Tử Mặc hiện lên nụ cười thật tươi.

Vừa đút tôi ăn, anh vừa thăm dò:

“Vợ à, Bùi Tĩnh mới về nước, chưa thuê được nhà…”

“Cô ấy muốn ở nhờ vài ngày, được không?”

“Cô ấy hứa rồi, tuyệt đối không làm phiền em đâu!”

Miếng bánh ngọt ngấy trong miệng khiến tôi buồn nôn.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, không nhịn được mà nôn ra.

Tạ Tử Mặc hoảng hốt chạy theo, vỗ lưng tôi:

“Sao vậy? Em không khỏe à?”

Tôi hất tay anh ra, lao ra phòng khách, quăng hết đồ đạc trên bàn xuống đất.

Đôi mắt đỏ lên, tôi nhìn anh:

“Cô ta đến thì được, nhưng tôi sẽ đi.”

Sắc mặt Tạ Tử Mặc thay đổi, giọng gắt lên:

“Em lại phát điên gì nữa đấy? Anh đã nói là cô ấy ở tạm vài ngày! Chỉ vì chuyện cỏn con mà em đòi bỏ nhà đi à?”

Ánh sáng trong mắt tôi vụt tắt.

Tôi khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt:

“Ly hôn đi.”

Dường như Tạ Tử Mặc không thể tin được tôi lại nói ra câu đó.

Anh ta lập tức nổi cơn thịnh nộ, đá mạnh vào chiếc bàn bị đổ dưới đất:

“Hứa Linh San, em bị thần kinh à? Diễn trò đủ chưa hả?!”

3.

Tôi khóa trái cửa phòng ngủ chính.

Tạ Tử Mặc tắm xong không mở được cửa, tức đến mức đập mạnh vào cửa rồi lủi thủi đi ngủ ở phòng khách.

Sáng hôm sau, anh ta ngồi trước bàn ăn với gương mặt lạnh tanh, trước mặt là bữa sáng phong phú đầy đủ.

Tôi khẽ cười khẩy.

Giở bài mặt lạnh giặt đồ lấy lòng à? Còn bày đặt diễn.

Tôi liếc qua một cái, mặt không cảm xúc đi thẳng ra cửa.