“Anh nói rồi, anh có thể tự nguyện tặng, nhưng em mà đòi thì anh không cho.

Ban đầu anh tính tặng, nhưng em mở miệng ra là anh chẳng muốn nữa.

Mẹ em sinh nhật, em tự lo, anh tuyệt đối không đi.”

Anh ta mặt lạnh tanh, nói như đe dọa.

Tôi cũng không nhún nhường, buông một câu lạnh lùng: “Muốn đi thì đi, không đi thì thôi.”

Kết quả là, đúng sinh nhật mẹ tôi, anh ta thật sự không xuất hiện, thậm chí một tin nhắn chúc mừng trên WeChat cũng không có.

Để không phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của mẹ, tôi chỉ đành ậm ừ cho qua.

Đợi đến khi người thân ra về hết, tôi mới kể lại toàn bộ mọi chuyện.

Lúc đầu còn nói được bình tĩnh, nhưng nói đến một đoạn, sống mũi tôi cay xè, nước mắt bỗng chốc tuôn xuống…

“Bố mẹ ơi, con thật sự không biết hôn nhân kiểu đôi bên lại như thế này.

Con cứ tưởng chỉ là không cần sính lễ và của hồi môn thôi.

Lần trước nhà anh ấy đến chơi, con cũng phối hợp hết mình, nào là đặt khách sạn, nào là đưa đi chơi.

Vậy mà giờ đến lượt nhà mình có việc, anh ta chỉ buông đúng một câu ‘em không được mở miệng đòi’. Đồ khốn kiếp…”

Tôi càng nói càng tức, suốt cả buổi tối đã văng tục không biết bao nhiêu lần.

Tôi cứ nghĩ bố mẹ mình sẽ nổi đóa, cùng tôi giận dữ lên án anh ta, nhưng không ngờ phản ứng của họ lại điềm tĩnh hơn tôi tưởng.

“Khóc gì chứ? Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Từ giờ con khỏi phải đau đầu nghĩ Tết nhất nên tặng gì cho bố mẹ chồng. Chuyện bên nhà anh ta thì để Triệu Văn tự lo, vậy chẳng tốt à?”

Tôi không ngờ bố mẹ mình lại suy nghĩ thoáng đến vậy. Sau khi họ phân tích cho tôi một hồi, tôi bỗng cảm thấy thông suốt hẳn.

Từ sau hôm đó, tôi thay đổi hoàn toàn thái độ với nhà chồng: không mua quà, không gửi lời chúc, thậm chí còn rút khỏi nhóm chat gia đình của họ.

Vừa rút khỏi nhóm, chồng tôi đã nổi cáu.

“Kỳ Kỳ, sao em lại rời nhóm? Sau này bố mẹ anh cần tìm em thì sao?”

Vừa tan làm về đến nhà, anh ta đã vội vàng xông vào hỏi tôi.

“Tìm em làm gì? Tìm được anh là được rồi. Đã nói là hôn nhân đôi bên, ai lo nhà nấy mà. Với lại, anh cũng đâu có trong nhóm nhà em đâu?”

Chồng tôi…

Anh ta bị tôi chặn họng, đứng một hồi cũng không nói nổi câu nào.

Cuối cùng chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi vào phòng sách gọi điện cho ai đó, chẳng rõ nói gì, nhưng sau đó cũng không nhắc lại chuyện nhóm chat nữa.

Từ khi không còn phải lo toan chuyện nhà chồng, tôi thấy bản thân nhẹ hẳn. Tan làm về nếu tâm trạng tốt thì tôi nấu cơm, không thì đặt đồ ăn ngoài.

Hôm đó, chồng tôi vừa về đã thấy tôi đặt một đĩa cá hấp cay, liền nhíu mày.

“Sao em lại gọi đồ ăn ngoài nữa? Ăn thế không tốt cho sức khỏe. Lần trước đi khám, bác sĩ bảo gan anh có vấn đề, khuyên không nên ăn đồ ngoài. Em không thể nghĩ cho anh chút sao?”

“Vậy thì đừng ăn! Bếp ở kia kìa, muốn ăn thì tự đi mà nấu!” — tôi lườm anh một cái.

Nghe đến chuyện tôi bảo anh nấu ăn, chồng tôi lại nổi điên.

“Công việc anh đã đủ mệt rồi, về nhà còn phải vào bếp nữa à? Em không thể giống vợ người ta, lo liệu mọi việc trong nhà để anh yên tâm phấn đấu ngoài xã hội được sao?”

Yên tâm phấn đấu cái đầu anh!

Nghe những lời anh nói mà tôi chỉ muốn trợn trắng mắt. Tôi châm chọc lại:

“Xin lỗi nhé anh trai, vợ người ta thì được cưới bằng sính lễ đàng hoàng, nên phục vụ là phải. Còn em á? Không sính lễ, cưới kiểu đôi bên, đừng vừa muốn cái này lại đòi cái kia!”