Chu Ức Dương trong phút chốc luống cuống tay chân:
“Này, sao… sao chị khóc vậy? Có phải tôi thao tác sai chỗ nào không?”

Anh vừa nói vừa đưa hộp khăn giấy cho tôi:
“Chị đừng khóc, có gì cứ nói, nhưng đừng khóc nữa được không?”

Trong đầu tôi chợt hiện lên câu nói của Vương Tiểu Ba từng nói với Lý Ngân Hà:
“Chuyện gì cũng đừng vội khóc, cứ mắng tôi trước đã, được không?”

Hiếm có người phụ nữ nào không muốn trở thành Lý Ngân Hà.

Nhưng trên đời này, có được mấy người như Vương Tiểu Ba?

Tôi giật lấy khăn giấy lau khô nước mắt:
“Gọi ai là ‘này’ thế? Trước đây còn gọi chị Lý chị Lý, giờ càng lúc càng vô lễ.”

“Không gọi chị Lý nữa đâu, gọi vậy nghe chị già quá.”

“Tùy cậu thôi.” – Tôi cầm lại điện thoại từ tay anh – “Hôm nay cảm ơn nhiều, hôm nào mời cậu ăn cơm.”

“Được, tôi đợi bữa ăn của chị đấy.”

Tôi mở cửa chuẩn bị xuống xe thì anh gọi với theo:
“Đợi đã.”

Tôi quay đầu lại.

Anh lấy từ hàng ghế sau một túi đồ đưa cho tôi:
“Dạo này tôi thấy tâm trạng chị không tốt lắm, đây là mấy món ngọt mua ở tiệm gần nhà.”

“Nghe nói ăn đồ ngọt có thể khiến người ta vui hơn, hy vọng chị ăn rồi sẽ thấy khá hơn.”

Tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại hôm nay Giang Hoài không lấy được cái điện thoại kia.

Chắc chắn trong lòng đang hoảng loạn, chưa biết chừng đang chăm chăm xem camera.

Tôi xuống nhà lâu như vậy, mang theo túi đồ ngọt về vẫn hơn là tay không.

Vì thế, tôi nhận lấy:
“Cảm ơn cậu, nhưng lần sau đừng mua nữa.”

“Câu ‘cảm ơn’ này của chị tôi nghe chán rồi, làm bạn với tôi thì không cần khách sáo như vậy.” – Anh cười để lộ răng khểnh, trông thật rạng rỡ.

Tôi mím môi, trêu đùa một câu:
“Là bạn tốt thì sau này có dịp nhớ giúp tôi vào sinh ra tử nhé.”

“Không vấn đề gì.” – Anh nháy mắt với tôi.

Về đến nhà, tôi chẳng còn tâm trạng ăn đồ ngọt, đặt túi lên bàn rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Khóa cửa xong, tôi lấy chiếc điện thoại của Giang Hoài trong túi ra, đặt nó trở lại chỗ cũ.

Sau đó lấy điện thoại của mình ra, mở tệp tin Chu Ức Dương gửi.

Có hơn năm mươi đoạn hội thoại.

Lời lẽ tán tỉnh trơ trẽn, ảnh riêng tư gửi qua lại, chia sẻ địa chỉ khách sạn, chọn đồ chơi tình dục và nội y.

Thậm chí còn có những lời khen về kỹ năng trên giường của đối phương.

Từng chuyện, từng việc, toàn bộ đều là do Giang Hoài – người đàn ông luôn tỏ ra yêu tôi hết mực, dịu dàng săn sóc, được bạn bè khen ngợi – làm ra.

Bụng tôi cuộn lên từng cơn buồn nôn, tôi gục đầu xuống bồn rửa mặt nôn khan.

Buồn nôn, buồn nôn, buồn nôn đến mức tôi chỉ muốn móc sạch nội tạng ra ngoài.

Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì, nên chỉ nôn ra ít dịch mật đắng ngắt, đau buốt cả lồng ngực.

Trong lịch sử chuyển khoản, những khoản có ghi chú “520”, “1314” lên đến hàng trăm giao dịch.

Cũng phải, anh ta từ trước đến nay vốn rộng tay, mấy con số nhỏ đâu lọt vào mắt.

Nổi bật nhất là khoản chuyển 200.000 tệ.

Người gửi là mẹ của Giang Hoài.

Bà ấy – người mẹ chồng luôn cư xử khách khí với tôi.

Tin nhắn đầu tiên giữa hai người là ba tháng trước.

Mẹ chồng hỏi:
“Hôm nay con gặp tiểu thư nhà giám đốc Triệu thế nào?”

Giang Hoài gửi tin nhắn thoại, giọng hơi bực bội:
“Mẹ, con nghĩ rồi, làm vậy với Sơ Nhiên không công bằng. Mẹ đừng mai mối nữa.”

“Mẹ nói cho con biết, nhà họ Giang mình ở thành phố Y này là hạng gì con phải rõ.”

“Hồi con cưới nó, mẹ với ba con suýt lên cơn đau tim.”

“Lý Sơ Nhiên đến giờ còn chưa sinh được con trai, nên biết điều mà rời khỏi nhà họ Giang đi.”

“Lúc sinh Chiêu Chiêu, Sơ Nhiên bị xuất huyết nặng, đến giờ mới ba năm.”

“Suốt hai năm đầu cô ấy vất vả chăm con thế nào, mẹ cũng thấy rõ mà.”

“Năm nay mới đi làm lại, cơ thể còn chưa hồi phục, mẹ đã bắt cô ấy sinh tiếp.”

“Sinh không được thì nên nhường vị trí cho người khác.”

“Con thích nó ở điểm nào vậy hả?”

“Con không ly hôn.”

“Không ly hôn cũng được, nhưng con cứ tìm ai đó bên ngoài sinh con cho mẹ.”

“Đến lúc đó cứ nói là con nuôi, thủ tục mẹ lo xong hết.”

Hai tháng trước, Giang Hoài chủ động liên hệ với mẹ mình.

“Mẹ, những người mẹ giới thiệu con đã kết bạn WeChat rồi.”

“Người mở studio còn thiếu 200.000 tệ, mẹ tính bao giờ chuyển?”

“Mẹ cứ chọn người có điều kiện tốt nhất, ngoại hình, vóc dáng, học vấn, miễn là sinh được cháu trai cho mẹ.”

“Chứ đừng nói 200.000, cả gia sản nhà họ Giang đều là của con.”

“Để con suy nghĩ thêm.”

Nửa tháng trước, Giang Hoài gửi mẹ một tấm ảnh giường chiếu.

“Làm rồi mẹ, giờ có thể chuyển tiền chưa?”

“Con thật sự rất khó chịu, con thấy có lỗi với Sơ Nhiên.”

Một tuần sau, lại một ảnh giường chiếu với cùng người đó.

“Cô ấy bị cảm, uống thuốc, nên sau đó phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp.”

“Con rối lắm.”

Ảnh thứ ba là với một người phụ nữ khác.

“Mẹ, người này con tự tìm.”

“Cô ấy ngây thơ, vui vẻ, con là người đàn ông đầu tiên của cô ấy.”

Mẹ chồng không nói lời nào, lặng lẽ chuyển khoản 200.000.

Rồi ảnh thứ tư, thứ năm… tất cả đều là với những người phụ nữ khác nhau.

Tin nhắn thoại của Giang Hoài, lạnh lùng và tăm tối:
“Mẹ, con giờ không xứng với Lý Sơ Nhiên nữa rồi.”

“Mẹ hài lòng chưa?”

“Một đứa cháu trai sao đủ?”

“Con sẽ tiếp tục tìm thêm.”

“Cháu trai ấy à, càng nhiều càng tốt, đúng không?”

Mẹ anh ta nổi giận:
“Con điên rồi à? Đàn bà lộn xộn như thế mà cũng xứng sinh cháu cho nhà họ Giang sao?”

“Mẹ, thật ra con phải cảm ơn mẹ.”