Tôi đã ly hôn rồi.
Trước cổng cơ quan dân chính, gương mặt Giang Hoài đầy áy náy:
“ Để anh đưa em về nhé?”
Tôi siết chặt tờ giấy chứng nhận ly hôn trong tay, cụp mắt xuống:
“Không cần đâu.”
Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, lòng tôi cũng u ám, nặng nề chẳng kém.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xám xịt, u ám như chính lòng tôi lúc này, rối ren và bất an.
Thì ra, cái gọi là “bảy năm ngứa ngáy” thật sự tồn tại.
Tôi và Giang Hoài quen nhau đến nay con gái chúng tôi – Chiêu Chiêu – đã ba tuổi, vậy là đã tròn bảy năm.
Nhà họ Giang ở thành phố Y có tiền, có quyền, có thế; Giang Hoài là cậu công tử sinh ra trong nhung lụa. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường lớn lên trong gia đình đơn thân. Có lẽ cũng không quá bình thường – vì hồi đại học, tôi từng được công nhận là hoa khôi của trường G.
Khi đó, rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi, nhưng tính tôi lạnh nhạt, không dễ động lòng. Dần dần, họ cũng lần lượt bỏ cuộc – trong trường đại học, chẳng bao giờ thiếu những cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hiếm ai lại chỉ mãi vấn vương một người.
Thế nhưng chỉ riêng Giang Hoài là không bỏ cuộc. Anh kiên trì theo đuổi tôi suốt hai năm. Anh đẹp trai, dịu dàng, hài hước, phóng khoáng, và điều quý giá nhất là: với tôi, anh luôn quan tâm tận tình, mọi chuyện đều có hồi đáp, luôn có kết quả rõ ràng – tôi là ngoại lệ và là sự ưu tiên trong lòng anh.
Vậy nên tôi rung động. Mà một khi đã rung động, thì mãnh liệt đến long trời lở đất.
Vừa tốt nghiệp xong, tôi đã quyết tâm phải lấy Giang Hoài. Nhưng mẹ tôi phản đối đến cùng. Mẹ nói khoảng cách giàu nghèo giữa hai nhà quá lớn, môn không đăng hộ không đối, tôi mà lấy anh thì sẽ chịu thiệt thòi.
Bởi vì năm xưa, bố tôi cũng là vì mẹ tôi xinh đẹp mà bất chấp tất cả, một mực theo đuổi mẹ. Hai bên gia đình đã gặp mặt và đính hôn. Khi mẹ mang thai tôi, họ định sinh con xong sẽ tổ chức đám cưới. Nào ngờ chỉ còn một tháng nữa tôi ra đời, bố tôi lại bỏ rơi mẹ, quay đầu kết hôn với người phụ nữ khác.
Nhưng tôi nghĩ: nhà Giang Hoài có tiền là chuyện của bố mẹ anh ấy, còn tôi và anh đều có năng lực, có chí hướng, không nhất thiết phải dựa vào gia đình, vẫn có thể sống tốt.
Giang Hoài đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Họ có học thức, có phép tắc, nhưng tôi biết rõ – họ không thích tôi. Từ đầu đến cuối, họ chỉ gọi tôi là “cô Lý” – khách sáo và xa cách.
Nhưng khi đó, tôi và Giang Hoài yêu nhau nồng nhiệt đến cuồng dại, như thể không có gì trên đời này có thể ngăn cách được chúng tôi.
Đám cưới của chúng tôi rất hoành tráng, gần như gây chấn động cả thành phố. Lúc trao nhẫn, Giang Hoài khóc như một đứa trẻ, anh nói:
“Vợ ơi, cuối cùng anh cũng cưới được em rồi, sau này anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em!”
Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, nước mắt tuôn rơi.
Sau khi kết hôn, tôi thực sự sống rất hạnh phúc. Chỉ không ngờ, hạnh phúc đó lại chỉ kéo dài vỏn vẹn bảy năm.
Có lẽ, tình cảm giữa tôi và Giang Hoài đã âm thầm thay đổi từ lâu mà tôi không nhận ra.
Một tháng trước, tôi được công ty cử đi công tác. Bạn thân của tôi – Dương Lộ – gửi cho tôi một bức ảnh, nói rằng thấy Giang Hoài đi dạo phố ở đường Bắc Thành cùng một cô gái. Trong ảnh, cả hai đều là ảnh chụp nghiêng, mặc áo đôi trắng – quần đen.
Thoạt nhìn, người đàn ông ấy từ góc nghiêng, kiểu tóc, đến dáng người đều rất giống Giang Hoài. Nhưng chỉ mười phút trước đó, Giang Hoài vừa gọi điện cho tôi hỏi khăn tắm của Chiêu Chiêu để đâu. Khi đó là ba giờ chiều – đúng lúc tắm cho Chiêu Chiêu sau khi ngủ trưa dậy đổ mồ hôi. Trong điện thoại, tôi còn nghe dì Trương hỏi:
“Thiếu gia, hôm nay Chiêu Chiêu ăn bánh chua sữa hay bánh phô mai?”
Tôi cười nói với Dương Lộ:
“Giang Hoài đi dạo phố với người phụ nữ khác mà lại mang theo dì Trương thì chắc chắn là không rồi chứ?”
Lần thứ hai là khi tôi đang làm việc, mẹ gọi điện bảo thấy Giang Hoài và một phụ nữ cùng vào khách sạn. Trong lòng tôi chợt “thịch” một cái. Hôm nay đúng là anh ấy được nghỉ ở nhà, tôi lập tức gọi điện cho anh.
Anh bắt máy, thở nhẹ ra:
“Vợ à, sao vậy?”
“Anh đang làm gì đấy?”
“Vừa mới cõng Chiêu Chiêu chạy quanh nhà một vòng xong, con nhóc này đúng là mệt chết anh rồi!”
Tôi khẽ cười:
“Chiêu Chiêu giờ đang làm gì?”
“Dì Trương đang đọc truyện tranh cho con bé. Anh phải nghỉ chút chứ, già rồi, mới vận động tí đã mệt muốn chết.” – Anh nói rồi thở hắt một tiếng.
“Thiếu gia, tôi đưa Chiêu Chiêu xuống sân đi dạo chút.” – Giọng dì Trương vang lên bên kia điện thoại, còn nghe lờ mờ tiếng bi bô của Chiêu Chiêu.
“Được rồi.” – Anh đáp dì Trương xong lại gọi tôi – “Vợ ơi, anh đổ mồ hôi ướt hết người rồi, đang cởi đồ chuẩn bị đi tắm, cúp máy nhé, chụt chụt!”
“Đi đi. Em chỉ là đột nhiên nhớ Chiêu Chiêu thôi, định gọi nói vài câu. Không đúng lúc thật.” – Tôi hơi ngại – vừa nãy nghe mẹ nói, tôi liền vô thức nghi ngờ Giang Hoài.
“Tan làm về nhà còn nhiều thời gian mà.” – Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi.
“Vậy nha.” – Tôi cũng dịu giọng lại – “Không nói nữa, công ty em còn đang bận, bye bye!”
Sau đó tôi gọi lại cho mẹ, kể rõ đầu đuôi.
Mẹ tôi hơi do dự qua điện thoại:
“Hay là mẹ đứng đợi ở đây xem họ bao giờ ra, nhìn kỹ lại có phải Giang Hoài không.”
Tôi bật cười:
“Ôi trời, Giang Hoài đang ở nhà mà, con còn nghe cả giọng dì Trương với Chiêu Chiêu mà. Chẳng lẽ đi thuê phòng với phụ nữ khác mà còn mang theo dì Trương với con gái?”
Mẹ tôi lúc này mới yên tâm:
“Ừm, chắc mẹ hoa mắt thật, nhưng nhìn giống lắm con à.”
Miệng thì nói vậy, nhưng cùng một câu chuyện nghe nhiều rồi, trong lòng tôi cũng không khỏi tự hỏi – người giống Giang Hoài kia rốt cuộc là ai? Đến mức khiến cả Dương Lộ và mẹ tôi – những người quen biết Giang Hoài bao năm – cũng nhận nhầm.
Nhưng rõ ràng, Giang Hoài đang ở nhà mà.
Từ lúc sinh nghi, tôi bắt đầu chú ý kỹ hơn đến hành vi của anh. Thậm chí còn lén quan sát biểu cảm của anh vài lần, nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường.
Anh ra khỏi nhà trước tôi mỗi sáng, tạm biệt bằng một cái ôm; buổi tối về nhà sớm, dùng một nụ hôn để chào đón tôi.
Anh là một người chồng mẫu mực, khiến tôi tự cười bản thân nghĩ quá lên rồi, nên cũng chẳng để tâm nữa.
Tôi làm việc ở tòa soạn, có một tác giả sau khi xuất bản sách thì doanh số bán vượt xa chỉ tiêu đề ra, sếp vui quá bèn cho nghỉ nửa ngày.
Tôi và Giang Hoài có tính chất công việc khác nhau, tôi được nghỉ vào cuối tuần, còn anh làm tổng giám đốc tại một công ty bán hàng, thường thì ngày trong tuần mới được nghỉ.
Hôm nay là thứ Tư, là ngày nghỉ cố định của anh, cũng là ngày mà chúng tôi đã hẹn trước – ngày anh dành để ở bên con.
Dù bình thường đều là dì Trương chăm con, nhưng tôi vẫn cho rằng sự đồng hành của bố mẹ là rất quan trọng. May mắn thay, Giang Hoài rất sẵn lòng, còn gọi ngày nghỉ thứ Tư này là “Ngày của bố”.
Tôi đã mua một chiếc bánh kem đào và kem lạnh ở tiệm bánh dưới công ty – loại mà cả Giang Hoài lẫn Chiêu Chiêu đều yêu thích, định về nhà tạo một bất ngờ nhỏ cho hai bố con.
Nhà tôi dùng khóa mã số, từ khi Chiêu Chiêu chào đời thì đã cài chế độ bàn phím không phát tiếng. Tôi nhẹ nhàng nhập mã, cánh cửa khẽ phát ra một tiếng “tách” rồi hé mở.
Tôi đẩy cửa thật khẽ, vừa lúc bắt gặp cảnh Chiêu Chiêu đang đòi điện thoại:
“Bố ơi, điện thoại, Chiêu Chiêu chơi.”
“Bố còn chút việc phải xử lý, lát nữa chơi nhé? Ngoan.” – Giang Hoài dỗ dành.
Chiêu Chiêu không chịu, ngồi phịch lên đùi anh:
“Còn một cái nữa! Còn một cái nữa!”
Đúng lúc này, hộp bánh cọ nhẹ vào cánh cửa tạo nên một âm thanh nhỏ, Giang Hoài ngẩng đầu lên thấy tôi, khựng lại một chút, trong mắt dường như lướt qua một tia hoảng hốt.
“Còn một cái nữa đâu rồi?” – Giọng Chiêu Chiêu non nớt tiếp tục truy hỏi.