Nhưng cũng không khó đoán. Anh ấy chắc chắn sẽ không từ chối.

Xem ra tối nay phải tìm đại một khách sạn ở tạm rồi, không thể về nhà được nữa.

10

Sau khi ăn tối cùng mẹ xong, tôi thuê một phòng khách sạn gần đó. Tắm rửa xong là lên giường ngủ luôn.

Trong lúc mơ màng, tôi nhận được cuộc gọi từ Phó Sùng.

“Alo…” “Khi nào em về nhà?” “Anh đã nấu xong cơm, đang đợi em.”

Nửa khuôn mặt tôi vùi trong gối, lầm bầm: “Không phải anh đi với Thư Hân sao…” “Em sợ về nhà lại gặp hai người, khó giải thích với cô ấy.”

“Cho nên… em ở ngoài ngủ một đêm thôi…”

Giọng Phó Sùng trầm xuống: “Đừng nghĩ linh tinh.”

“Gửi địa chỉ khách sạn cho anh, anh đến đón em về.”

Tôi buồn ngủ đến mức không chịu nổi, cáu bẳn lăn lộn trong chăn. “Không muốn đâu, Phó Sùng.” “Em ngủ rồi… đừng làm phiền em nữa…”

Anh im lặng vài giây, giọng nói không còn cứng rắn như trước, ngược lại còn mang chút trêu chọc:

“Dậy đã cáu gắt thế này à?”

Lúc không tỉnh táo, tôi không sợ anh ta lắm. Lại “chậc” một tiếng tỏ vẻ bực bội.

Không biết có phải ảo giác không, hình như tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ.

“Được rồi, ngủ đi, không làm phiền em nữa.”

Vừa dứt lời, tôi đã ngủ thiếp đi lần nữa.

11

Sáng hôm sau, tôi gần như đã quên sạch nội dung cuộc gọi đêm qua với Phó Sùng.

Chỉ nhớ mang máng là mình đã táo gan gọi thẳng tên đầy đủ của anh ta.

Phó Sùng lại gọi đến lần nữa. Tôi cứ nghĩ anh gọi để trách móc chuyện hôm qua, nên giọng nói có phần dè dặt hơn hẳn.

“Có chuyện gì vậy, Phó tiên sinh?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng. Giọng Phó Sùng rất bình thản.

“Không có gì.”
“Chỉ là hôm qua quên hỏi em, đến bệnh viện làm gì?”

Tôi trả lời nhẹ nhàng, tránh để anh ta hiểu lầm rằng tôi đang cầu xin giúp đỡ.

“Mẹ em nhập viện.” “Nhưng không có gì nghiêm trọng, chắc sắp xuất viện rồi.”

Phó Sùng khẽ “ừ” một tiếng: “Nếu cần giúp gì, cứ liên hệ trực tiếp với trợ lý tổng.”

Tôi lịch sự cảm ơn, nhưng không để tâm lắm đến lời anh ta nói.

Bản phụ lục hợp đồng kia khiến tôi bây giờ đã hình thành thói quen tự giới hạn bản thân.

Chủ động nhờ Phó Sùng giúp đỡ là hành vi vượt ranh giới.

Tôi không thể làm vậy.

Đối phương mãi vẫn chưa cúp máy, tôi không nhịn được mà hỏi: “Phó tiên sinh, anh còn điều gì muốn nói sao?”

Âm thanh ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn truyền qua điện thoại, lặp đi lặp lại vang bên tai.

Đó là một thói quen nhỏ mỗi khi Phó Sùng nghe điện thoại.

Anh ta tùy ý lên tiếng: “Chỉ là muốn hỏi, bình thường mấy giờ em ngủ trưa.”

“…?”

“Để sau này chọn đúng giờ đó mà gọi cho em.”

Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì. Gọi đúng lúc tôi ngủ…? Chiêu hành hạ kiểu mới của ông sếp lớn sao?

12

Vị giáo sư y học đó họ Mạnh.

Chiều ngày 17 sẽ đến bệnh viện này. Thời gian khám chỉ có ba tiếng, từ 2 giờ đến 5 giờ chiều.

Chúng tôi là ca cuối cùng.

Lần nữa gặp lại Thư Hân trong bệnh viện, chỉ thấy cô ta đi một mình. Phó Sùng đã đi công tác nước ngoài từ ngày 13, phải một tuần mới về.

Sáng ngày 17, tôi tình cờ bắt gặp Thư Hân đang trò chuyện ở quầy y tá. Cô ta vừa cắn táo, vừa cười nói rất nhàn nhã.

“Mẹ tôi mới có một phần kết quả kiểm tra thôi, nhưng viện trưởng bảo tôi đừng lo, chắc là không có gì nghiêm trọng.”

Y tá đang tra sổ thông tin. Dù bận rộn nhưng vẫn ngẩng đầu lên mỉm cười với cô ta: “Vậy thì tốt quá rồi.”

“Hay là cô ra ngoài dạo một vòng đi? Chúng tôi đang chuẩn bị đón Giáo sư Mạnh đến khám chiều nay.”

Thư Hân làm như không nghe thấy câu trước.

“Giáo sư?” “Giáo sư nào vậy?”

Y tá đáp: “Là chuyên gia hàng đầu về u não. Lịch hẹn đã kín hết rồi.”

“Nhưng tình trạng của bác gái không nghiêm trọng, không cần đến mức phải để giáo sư đích thân khám đâu.”

Thư Hân lại cắn thêm một miếng táo, ánh mắt trở nên suy tư. “Vậy à…”

Tôi chợt cảm thấy trong lòng có gì đó bất an.

Nhưng tình trạng của mẹ Thư Hân không nặng, cũng không phải là chuyên môn chính của Giáo sư Mạnh.

Cô ta hẳn sẽ không cố tranh giành suất hẹn khám.

Đáng tiếc, sự thật lúc nào cũng trái ngược với mong đợi.

Hai giờ rưỡi chiều, bác sĩ điều trị chính của mẹ gọi tôi ra khỏi phòng bệnh.

Khuôn mặt nghiêm trọng, nói: “Không còn suất nữa rồi.”

Bốn chữ ấy như gõ mạnh vào màng tai tôi.

Một luồng ù tai dữ dội khiến tôi hoa mắt chóng mặt.

Bác sĩ nhíu mày, nói tiếp: “Bị bạn gái của chủ tịch Tập đoàn Phó giành mất rồi.”

“Tôi có đi tìm cô ta, nói rõ tình trạng của mẹ cô ta thì tôi có thể tự xử lý, không cần giáo sư.”

“Nhưng cô ta hoàn toàn không nghe. Cô ta cứ nhất quyết muốn để giáo sư khám, cho chắc chắn hơn.”

Tôi vịn chặt vào tường, cố gắng để bản thân không ngã xuống.

“Không thể thêm một suất khám nữa sao?”

“Không kịp rồi, Giáo sư Mạnh 5 giờ rưỡi còn có lịch trình khác.”

Tôi siết chặt tay trong lòng bàn tay. Móng tay đâm sâu vào da thịt, chỉ để giữ vững lý trí.

Ngay lập tức, tôi lấy điện thoại gọi cho Phó Sùng. Anh chắc đang họp, máy tắt nguồn.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tôi không thể chần chừ thêm được nữa.

Bắt taxi về nhà, lấy sổ đăng ký kết hôn của tôi và Phó Sùng. Khi quay lại bệnh viện thì đã gần 4 giờ chiều.

Bác sĩ điều trị chính dẫn tôi đến văn phòng viện trưởng. Trước khi tôi kịp mở lời, viện trưởng đã khoát tay:

“Đừng cố nữa, vô ích thôi.”