“Em để cha em đến nhà bàn chuyện ly hôn rồi?”
“Là vì hôm ở trong xe, anh bỏ đi giữa chừng vì nhiệm vụ, nên em mới giận dỗi như vậy?”
Tôi bật cười khinh khỉnh: “Giận dỗi?”
“Thẩm Dự, anh tưởng cả thế giới phải xoay quanh anh sao? Tôi không thể thật lòng muốn ly hôn chắc?”
Thẩm Dự nhìn tôi, ánh mắt sâu như vực, sắc bén như chim ưng, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.
Anh thản nhiên nói, giọng đầy chắc chắn: “Em sẽ không ly hôn.”
“Em thích anh. Sẽ không ly hôn.”
Thì ra, anh luôn biết tôi có tình cảm với anh.
Bao năm qua, người chủ động tiếp cận là tôi, người liên tục thử thách giới hạn là tôi! Người mải miết xoay vòng trong phạm vi anh đặt ra cũng là tôi!
Anh vẫn luôn đứng đó, như một vị tổng chỉ huy trầm tĩnh, lặng lẽ nhìn tôi vùng vẫy trong thế giới của anh.
Tôi vừa định lên tiếng phản bác, thì chợt nhận ra ánh mắt Thẩm Dự đột nhiên dừng lại ở một góc hội trường.
Tôi nhìn theo…
Tim tôi lại lần nữa lặng thịch!
Là Lâm Thanh Âm.
Cô ta đang mỉm cười trò chuyện với một người đàn ông mặc quân phục, khí chất ôn hòa.
Ngay giây sau, Thẩm Dự buông mạnh ly rượu trong tay.
Không nói không rằng kéo tôi ra ngoài, dừng lại ở bãi huấn luyện cạnh hội trường, ép tôi vào khung xà đơn.
Không một lời báo trước, anh cứ thế xông tới!
Tôi trừng lớn mắt không thể tin nổi:
“Anh điên rồi à?! Buông ra! Ở đây lúc nào cũng có người!”
Nhưng Thẩm Dự như bị thứ cảm xúc nào đó khống chế, tay giữ chặt eo tôi, động tác cứng rắn, giọng khàn đặc:
“Đừng động đậy, lần này… phải bù lại.”
Từng cú va chạm đau đến mức khiến tôi rớm lệ.
Đúng lúc ấy, ánh đèn pha quét ngang qua sân – không xa đó, có một bóng người đứng lặng.
Là Lâm Thanh Âm!
Cô ta đứng đó nhìn về phía chúng tôi, mặt trắng bệch, nước mắt chảy dài, rồi đột nhiên xoay người bỏ chạy như bị đả kích nghiêm trọng.
Còn Thẩm Dự, vẫn không dừng lại.
Ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng đang chạy kia, đầy giằng xé, phẫn nộ, và một nỗi đau tôi không sao lý giải nổi.
Tôi hiểu cả rồi.
Tôi đẩy mạnh anh ra, dồn toàn lực tát cho anh một cái thật đau!
Tôi chỉnh lại váy áo rồi bước ra khỏi bãi huấn luyện.
Lâm Thanh Âm lại đứng chặn trước mặt tôi.
“Cô là vợ của A Dự, đúng không? Xin tự giới thiệu, tôi là mối tình đầu của anh ấy – Lâm Thanh Âm.”
Trong lòng tôi trào lên một nỗi tủi nhục và căm giận, chỉ muốn đuổi cô ta đi.
Nhưng cô ta lại nở nụ cười nhợt nhạt, rút ra một chiếc hộp nhỏ:
“Lần đầu gặp mặt, tôi muốn tặng cô – cô Tô – một món quà.”
Chương 3
Lời còn chưa dứt, Lâm Thanh Âm đã túm lấy quả lựu đạn mô hình huấn luyện bên cạnh, ném thẳng về phía tôi!
“Bốp!” – Một tiếng nổ trầm đục vang lên.
Tôi chỉ cảm thấy toàn thân đau buốt dữ dội, rồi ý thức hoàn toàn tối đen.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện quân khu.
Ngoài cửa, có hai bóng người đang đứng.
“A Dự, em không cố ý đâu, lúc đó em uống nhiều quá, lại thấy hai người như vậy… em đau lòng quá, đầu óc trống rỗng nên mới…”
“Đau lòng? Em không phải đang tìm hiểu đối tượng được giới thiệu à?”
“Đó chỉ là em diễn cho anh xem thôi.”
Lâm Thanh Âm nghẹn ngào giải thích.
“Em chỉ muốn anh để ý em… Anh có cô Tô, cô ấy vừa xinh đẹp lại xuất thân danh giá… Em sợ anh đã sớm quên đi quá khứ của chúng ta…”
Thẩm Dự trầm mặc trong chốc lát.
Rồi tôi nghe thấy anh thở dài một tiếng, rất khẽ.
“Dù cô ấy có rực rỡ đến đâu… cũng không giống em.”
Phải rồi. Tôi chẳng qua chỉ là món đồ trang trí trong một cuộc hôn nhân vì lợi ích, còn Lâm Thanh Âm là giấc mộng cũ mà anh chẳng thể buông bỏ.
Anh đẩy cửa phòng bệnh ra, giọng nói đầy mệnh lệnh:
“Thanh Âm tối qua uống say, tưởng nhầm em là kẻ quấy rối, nên mới vô tình làm em bị thương.”
“Chuyện này, đến đây là kết thúc.”
Tôi bật cười, giọng mỉa mai: “Kết thúc? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tôi sẽ đi giám định thương tích, sẽ khởi kiện. Thiếu tướng Thẩm, anh có địa vị thật đấy, nhưng nhà họ Tô chúng tôi cũng không phải để mặc người ta bắt nạt. Cùng lắm, tôi làm rùm beng lên, để xem dư luận đứng về phía ai!”
Thẩm Dự nhíu mày: “Em muốn thế nào?”
Tôi cầm điện thoại lên gọi một cuộc.
Chẳng bao lâu sau, một nhân viên bán hàng mang theo nguyên một thùng rượu trắng nặng độ bước vào.
Tôi chỉ vào thùng rượu, nhìn thẳng Lâm Thanh Âm: “Uống hết chỗ này.”
Sắc mặt Lâm Thanh Âm lập tức tái nhợt: “Tôi… tôi không biết uống rượu…”
Tôi nhướn mày, cười lạnh: “Không biết uống mà lúc nãy dám nổi điên? Hay cái tật ‘nhìn nhầm người’ của cô cũng phải xem đối tượng?”
Gương mặt Lâm Thanh Âm trở nên khó coi, cô ta run rẩy cầm lấy một chai, vừa định mở nắp…

