Chương 1

Sau khi ly hôn, tôi lập tức dọn khỏi khu đại viện quân khu – nơi mỗi tháng tôi đều phải “thực hiện nghĩa vụ vợ chồng” đúng hai lần theo lịch.

Tôi cầm theo số tài sản chia được sau ly hôn, cộng thêm 10 tỷ mà ba tôi chuyển khoản ngay lập tức, rồi bay thẳng sang Iceland ngắm cực quang.

Trên đường đi, tôi không quên đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội:

【Đã ly hôn, hiện đang độc thân. Có thể theo đuổi. Hoan nghênh các quý ông chất lượng đến ứng tuyển.】

Chưa đầy một phút sau, phần bình luận đã bùng nổ.

Từ giới tài phiệt, giới giải trí, giới quân đội, thậm chí cả các thủ trưởng quân khu, ai nấy đều nhào vào xưng tên xin xếp hàng làm bạn trai đầu tiên của tôi.

【Dao Dao nhìn tôi đi! Tôi đăng ký đầu tiên!】

【Xin Tô tiểu thư cho một cơ hội!】

Khi thấy tấm ảnh chụp giấy ly hôn được tôi đăng kèm, một người anh em của Thẩm Dự cuối cùng không nhịn được nữa, gọi điện đến mắng té tát:

“Cậu ly hôn với Tô Dao rồi, sao không để tôi làm người thay thế hả?!”

“Người đẹp như thế mà cậu để ‘nước chảy ruộng ngoài’?!”

“Cỡ của tôi thì cậu cũng biết rồi đấy, Thẩm Dự, cậu không phải người!”

Thẩm Dự chẳng hề thấy bất ngờ, bởi từ lần đầu gặp tôi, anh ta đã biết sức hút của tôi khủng khiếp đến mức nào.

Tôi là đóa hồng kiêu ngạo bậc nhất giới Kinh Thành, dưới váy có vô số kẻ thần phục. Thức đêm quẩy bar, mê mẩn lẩu cay.

Còn anh, lớn lên trong khu đại viện quân khu, từ nhỏ đã lăn lộn huấn luyện mà thành, là thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Kỷ luật đã ăn sâu vào máu.

Sinh hoạt chuẩn xác như đồng hồ, ăn uống nghiêm ngặt theo tỉ lệ dinh dưỡng, chưa từng vượt quá giới hạn.

Thậm chí vì yêu cầu nghề nghiệp và… kiêng khem, nên chuyện “vợ chồng” của chúng tôi cũng được ấn định cố định vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng.

Nhưng tôi không tin điều đó. Sau khi kết hôn, tôi bắt đầu dốc hết toàn lực, tìm mọi cách khiến anh ta mất kiểm soát.

Tôi gây rối, hôm nay thì quẩy bar trước cổng quân khu, ngày mai lái xe bọc thép đi hóng gió, ngày mốt cầm súng của anh đi dọa mấy tên thiếu gia không biết điều.

Tôi cố tình trêu chọc, mặc những bộ đồ bó sát gợi cảm lượn lờ trong phòng luyện súng của anh, cắn tai anh ngay khi anh đang họp chiến sự.

Nhưng bất kể tôi “gây sóng tạo gió” thế nào, gương mặt góc cạnh của anh vẫn luôn lạnh lùng, nghiêm túc, không gợn một tia cảm xúc.

Vậy nên vào đúng cái ngày anh diễn tập, tôi nổi điên cho nổ tung mười tám chiếc siêu xe đắt tiền, và đương nhiên bị mời vào đồn cảnh sát.

Anh lập tức dừng toàn bộ buổi diễn tập, bỏ lại cả ngàn quân lính để đến đón tôi. Mày hơi cau lại:

“Xử lý xong hết rồi. Về nhà với anh.”

Tôi liếc anh, trong đôi mắt đẹp ánh lên một tia thăm dò khó nhận ra:

“Thẩm Dự, bất kể em làm gì, anh cũng giữ cái biểu cảm này à? Không thể cười một cái sao?”

Anh cúi mắt nhìn tôi đang làm loạn, đáp bình thản:

“Em thấy chuyện này đáng cười sao?”

“Vậy em lại gây họa rồi, anh giận không? Phạt em đi chứ?”

Tôi cố tình nắm tay anh, dẫn dắt đặt lên người mình, ánh mắt đầy mê hoặc.

Thẩm Dự vẫn điềm tĩnh như thường:

“Chuyện nhỏ thôi, không đáng phạt. Em có lật cả trời lên, anh cũng dọn được.”

Một cơn tức nghẹn trong lồng ngực, không nơi phát tiết.

“Anh không định hỏi vì sao em cho nổ hết mấy cái xe đó à?”

“Đám thiếu gia kia nẹt pô trên phố, thấy em xinh thì bu vào quấy rối, còn dám sờ mặt em. Anh không ghen nổi sao?”

Thẩm Dự thoáng dừng ánh mắt nơi bàn tay tôi, giọng vẫn đều đều:

“Lần sau gặp chuyện vậy, trực tiếp báo cảnh sát.”

Tôi cắn môi, suýt nữa bị cái kiểu “nước đổ đầu vịt” của anh chọc cho khóc:

“Thẩm Dự, anh đúng là ông chú khô khan không hiểu phong tình! Chán chết đi được!”

Anh nghe vậy, lại rất nghiêm túc trả lời:

“Đó là yêu cầu công việc, anh chỉ có thể như vậy.”

Tôi thật sự muốn nhảy dựng lên vì tức!

Trên đường về, ngồi ở hàng ghế sau xe jeep quân dụng, tôi không kiềm được nữa, liền trèo lên đùi anh ngay trước mặt tài xế, trêu chọc anh.

Anh cũng bắt đầu phản ứng.

Nhưng ngay lúc chúng tôi sắp tiếp tục tiến thêm bước nữa, điện thoại của anh đột ngột đổ chuông.

Không biết bên kia nói gì, vẻ mặt lạnh lùng muôn thuở của anh bỗng vỡ vụn.

Anh chỉ nói một câu: “Dao Dao, có nhiệm vụ khẩn cấp, em về trước đi.”

Rồi vội vã xuống xe.

Tôi thấy lạ, liền bảo tài xế bám theo.

Xe dừng lại trước một quán bar tên Dạ Sắc.

Một cô gái mặc váy liền thanh lịch, bị mấy tên say rượu bám lấy, sắc mặt tái nhợt vì hoảng sợ.

Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tôi chết lặng diễn ra.

Thẩm Dự – người luôn đặt kỷ luật và lý trí lên hàng đầu – không hề do dự xông tới đánh nhau với lũ côn đồ.

Ánh mắt anh lúc đó hung hãn đến đáng sợ, là ánh nhìn tôi chưa từng thấy bao giờ.

Cô gái kia thì vừa khóc vừa lao vào anh, đấm thùm thụp vào ngực anh:

“Thẩm Dự, không phải anh không cần em nữa sao? Còn tới đây làm gì?”

Anh không tránh, chỉ để mặc cô phát tiết, rồi dang tay ôm chặt cô vào lòng.