“Lục Miên.” Phó Ẩn Chu từng ngón, từng ngón gỡ tay cô ra, động tác chậm rãi mà tàn nhẫn, “Làm sai thì phải chịu phạt, chuyện này ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu.”
Cảm nhận hơi ấm nơi đầu ngón tay biến mất, Lục Miên chỉ còn lại sự tuyệt vọng, nấc nghẹn cầu xin.
“Em xin anh, đừng nhốt em lại đây, em sợ bóng tối…”
“Vậy còn Tri Viên thì sao?” Ánh mắt Phó Ẩn Chu lạnh lẽo, “Khi em nguyền rủa nó, em có nghĩ đến việc nó cũng biết sợ không?”
Lục Miên sững người.
Trong thoáng chốc, cô nhớ đến đêm mưa năm nào, nhà bị mất điện, cô co ro trong góc run rẩy.
Chính anh đã thắp đầy nến khắp phòng, ôm cô thật chặt, bàn tay ấm áp vỗ về lưng:
“Miên Miên đừng sợ, có anh ở đây.”
Mà giờ phút này, vẫn là người đàn ông ấy, lại tận tay đẩy cô vào bóng tối.
Đột nhiên, một cơn đau xé rách nổ tung trong bụng.
Lục Miên bản năng ôm chặt lấy bụng, cảm giác chất lỏng nóng hổi tràn xuống.
Nhận ra mình có lẽ đã sảy thai, cô run rẩy nắm chặt ống quần Phó Ẩn Chu, giọng méo mó vì đau.
“Phó Ẩn Chu, bụng em đau lắm… giống như sảy thai rồi… xin anh, đưa em đến bệnh viện…”
Thân hình Phó Ẩn Chu khựng lại, mày thoáng cau:
“Em rõ ràng không có thai, sao lại sảy thai được?”
Lục Miên đau đến tối sầm mắt, “Thật đấy… em mang thai con của anh…”
“Đủ rồi.” Phó Ẩn Chu rõ ràng chẳng tin, quăng lại một câu:
“Ba ngày sau anh sẽ quay lại đón em.”
Rồi xoay người, bước đi không ngoái đầu.
4
Tiếng nức nở như thú nhỏ trào lên từ cổ họng Lục Miên, đầu ngón tay bấu chặt mặt đất, vẫn không níu nổi bóng lưng người đàn ông khuất dần.
Những ngón tay co giật vô ích quờ vào không khí, cuối cùng rơi xuống bất lực.
Lục Miên mềm nhũn trong vũng máu.
Trước khi ý thức tan rã, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười hiu hắt.
Phó Ẩn Chu…
Lần này, em thật sự đã nhìn thấu anh rồi.
Khi Lục Miên tỉnh lại, cô đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
“Cuối cùng cô cũng tỉnh.” Bác sĩ thở dài, ánh mắt nhìn cô đầy thương xót, “Cô sảy thai băng huyết, chậm thêm mấy phút nữa thì thần tiên cũng bó tay.”
Từ miệng bác sĩ, Lục Miên biết được cô được người hầu mang cơm phát hiện ngất xỉu vào ngày hôm sau nên mới vớt lại được một mạng.
“Nhà cô đúng là quá đáng, sao có thể đối xử với cô như vậy? Nhất là chồng cô, gọi điện thế nào cũng không bắt, đợi anh ta tới viện, tôi nhất định phải dạy cho anh ta một trận.”
“Bác sĩ.” Lục Miên cắt lời, đầu ngón tay siết chặt ga giường, “Chuyện mang thai, đừng nói với anh ta.”
Dù sao anh ta cũng sẽ chẳng tin cô.
Hơn nữa trái tim Phó Ẩn Chu đã không còn đặt trên người cô, cô cũng không muốn dính dáng đến anh ta dù chỉ một chút.
Bác sĩ ngập ngừng, cuối cùng lắc đầu rời đi.
Trong suốt thời gian Lục Miên nằm viện, Phó Ẩn Chu tuyệt nhiên không xuất hiện.
Trái lại, trong vòng bạn bè của Lục Tri Viên, anh ở đâu cũng có mặt.
Ngày thứ nhất là cận cảnh một bát canh gà, kèm dòng chữ: 【Mười năm rồi, vẫn là hương vị em yêu nhất.】
Ngày thứ hai là gương mặt người đàn ông gục ngủ bên mép giường, kèm dòng chữ: 【Đêm lại gặp ác mộng, may mà mở mắt ra là thấy được anh.】
Lục Miên bỗng nhớ, khi cô ốm, Phó Ẩn Chu cũng thường hầm canh gà cho cô.
Khi cô sốt mê man, anh cũng ngồi bên giường nắm chặt tay cô như thế.
Mãi đến bây giờ cô mới hiểu.
Những dịu dàng ấy, vốn chưa từng dành cho cô.
Anh chỉ là mượn cô để yêu một người khác.
Ngày xuất viện, Phó Ẩn Chu cuối cùng cũng gọi đến.
“Công ty có việc gấp, anh bảo tài xế tới đón em rồi.”
Lục Miên không chất vấn, không ầm ĩ, chỉ nhạt giọng “Ừ” một tiếng.
Khoảnh khắc cúp máy, cô khẽ vuốt bụng phẳng lỳ của mình.
Phó Ẩn Chu hiện giờ, chẳng qua là một cái tên sắp bị xóa khỏi danh bạ.
Cô sẽ không còn bất kỳ mong chờ nào ở anh nữa.
……
Lục Miên về đến nhà.
Vừa bước vào cửa, đã thấy Lục Tri Viên cầm bảng vẽ, đang vung tay vẽ loạn trên bức tường phòng khách.
Ảnh cưới, ảnh polaroid của cô và Phó Ẩn Chu đều bị quăng xuống đất, loang lổ đầy sơn màu.
Thấy Lục Miên, Lục Tri Viên nhoẻn cười: “Miên Miên về rồi à?”
Chương 6 ở đây nha:https://vivutruyen.net/hon-nhan-gia-doi/