Năm thứ ba sau khi kết hôn với kẻ thù không đội trời chung, một thực tập sinh mới vô tình làm ướt giấy đăng ký kết hôn mà anh ta đặt trên bàn.
Tôi hoảng hốt vội vàng mang đến cục dân chính để làm lại.
Nhưng nhân viên ở đó lại nói với tôi, giấy đăng ký kết hôn ấy là giả.
Tôi quay về công ty định chất vấn Lục Kim An.
Lại vô tình bắt gặp anh ta ép thực tập sinh vào cửa, cúi đầu hôn.
“Chúng ta cãi nhau năm năm, nhưng anh đã thầm yêu em mười năm rồi.”
“Giấy đăng ký kết hôn thật của chúng ta, từ lâu anh đã cất kỹ trong két sắt.”
Ngay cả khi tôi bị thực tập sinh đẩy ngã cầu thang, đầu vỡ máu chảy.
Lục Kim An cũng chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn, còn ôm lấy thực tập sinh dịu dàng an ủi.
“Đừng nhìn, em sợ máu.”
Sau đó vì cấp cứu không kịp thời, tôi bị rối loạn ý thức.
Khi mở mắt lần nữa, ký ức của tôi dừng lại ở cái năm tôi hận anh ta nhất.
1
Hai ngày sau ca phẫu thuật, Lục Kim An cuối cùng cũng xuất hiện.
Tôi đang ngồi trên giường bệnh nói cười với cô y tá nhỏ, vừa thấy anh ta bước vào liền lạnh mặt lại.
“Anh đến làm gì.”
Ánh mắt Lục Kim An dừng trên vết thương ở trán tôi một lát, rồi bật cười lạnh:
“Yêu Yêu đã lo cho em hai ngày nay, còn em ở đây giả vờ ốm?”
Chưa kịp hiểu lời anh ta, Lục Kim An đã sải bước đến gần.
Anh ta thẳng tay giật mạnh ống truyền dịch của tôi.
Kim tiêm bất ngờ bị rút ra, tôi đau đến hít mạnh một hơi.
Máu văng ra, cô y tá bên cạnh hoảng hốt hét lên rồi lao tới cầm máu cho tôi.
Tôi phản ứng lại, giáng thẳng một cái tát nặng nề lên mặt Lục Kim An.
“Kiếp trước chết thảm à mà oán khí nặng vậy?”
“Anh mù à, không thấy băng gạc dán sau đầu tôi sao?”
Mới đi làm khi ấy, tôi và Lục Kim An là giai đoạn tệ nhất.
Anh ta mỉa mai tôi khô khan nhạt nhẽo, tôi thì mắng anh ta còn không bằng chó.
Mỗi lần gặp mặt, câu chào đầu tiên luôn là lăng mạ cha mẹ đối phương.
Bị tôi tát lệch đầu, Lục Kim An ngẩn người, trên mặt toàn là kinh ngạc.
Anh ta nửa ngày không nói được câu nào, còn tôi thì chẳng định bỏ qua.
Sau khi cầm máu ở mu bàn tay, tôi lạnh lùng nhìn Lục Kim An, chuẩn bị gọi người ném anh ta ra ngoài.
Nhưng lời nói của cô y tá vừa chạy tới lại khiến tôi sững sờ tại chỗ.
“Ngài Lục, trước tiên ngài ký tên vào phần người nhà của Hạ tiểu thư đã.”
Câu nói còn chưa dứt, Lục Kim An chưa kịp phản ứng, tôi đã nhanh tay giật lấy bảng ghi chép.
“Ký cái gì mà ký, anh ta tính là người nhà gì chứ.”
Chưa kịp nói xong, mắt tôi đã khựng lại trên tờ giấy.
Ở mục phối ngẫu, rõ rành rành là tên Lục Kim An.
Thấy hành động của tôi, Lục Kim An day day ấn đường.
“Tôi biết em đang giận Yêu Yêu, nhưng mẹ cô ấy bệnh nặng, tâm nguyện cuối cùng là muốn thấy con gái kết hôn.
Tôi và Yêu Yêu là thanh mai trúc mã, tôi là người thích hợp nhất. Sau này, tôi sẽ ly hôn với cô ấy.”
Động tác của tôi cứng đờ, một lúc lâu mới hoàn hồn, mở điện thoại ra.
Người liên lạc ghim trên đầu với ghi chú “chồng”, vẫn là ảnh đại diện của Lục Kim An.
Còn trong nhóm công ty, thực tập sinh Cố Yêu Yêu vừa đăng tin nhắn ghép đôi tình nhân cùng anh ta:
【Tháng sau kết hôn, hoan nghênh mọi người đến dự tiệc cưới của bọn tôi!】
Bức ảnh phía dưới tuy bị rút về rất nhanh, nhưng tôi đã kịp lưu lại.
Là ảnh cưới, ánh mắt Lục Kim An nhìn cô ta chan chứa dịu dàng.
Nhóm chat đã nổ tung bình luận, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để nhìn.
Trong album của tôi, không hề có một tấm ảnh chung nào với Lục Kim An.
Bác sĩ nói tôi vì chấn thương nghiêm trọng mà để lại di chứng.
Nên tôi đã mất đi ký ức năm năm qua.
Giờ đây, còn chưa kịp tiếp nhận việc mình nghi ngờ đã kết hôn với kẻ thù không đội trời chung.
Lại tận mắt nhìn thấy ảnh cưới của anh ta với người khác.
Đúng lúc này, tin nhắn bật lên.
Là bạn tôi làm ở cục dân chính.
“Lần trước cậu nhờ tôi tra Lục Kim An, anh ta đăng ký kết hôn một năm trước.
Tên ở mục phối ngẫu, là Cố Yêu Yêu.
Cái giấy chứng nhận giả mà cậu đưa tôi xem, không có con dấu, pháp luật không công nhận.”
Đọc đến câu cuối cùng, tim tôi như bị lưỡi dao đâm xuyên.
Đầu óc hỗn loạn, vết thương lại âm ỉ nhói đau.
Những cảm xúc còn sót lại ùn ùn trào dâng, khiến sống mũi tôi cay xè.
Nửa ngày không thốt lên lời, Lục Kim An lại tưởng tôi đã ngầm chấp nhận.
Anh ta nhíu mày, định đưa tay chạm vào tôi.
“Em…”
Lục Kim An thoáng lúng túng, dường như chẳng biết phải giải thích thế nào.
Đúng vậy, chúng tôi cãi vã suốt bao năm, gặp mặt chỉ toàn châm chọc tổn thương nhau.
Nên việc tôi có thể thích anh ta, mới càng trở nên nực cười.
Tôi thở ra một hơi dài, rồi ngẩng đầu lên, gương mặt đã trở nên bình tĩnh.
“Anh không biết công ty cấm yêu đương chốn công sở sao?”