Là người trong tiệc tất niên một mình uống gục ba khách hàng rồi vẫn cười ký hợp đồng.
Chỉ là tôi chưa từng nghĩ.
Những bản lĩnh ấy, một ngày nào đó sẽ dùng lên Lục Minh Viễn.
Dùng lên người chồng hợp pháp của tôi.
【Chương 7】
Mười ba tháng Giêng, tám giờ sáng.
Tôi trang điểm xong.
Mặc bộ vest đen đó.
Trần Du lái xe đến đón tôi.
Môi giới Tiểu Lưu và thợ mở khóa ngồi ghế sau.
“Chị, chuẩn bị xong hết rồi.” Tiểu Lưu nói.
“Hợp đồng mua bán, báo cáo định giá.”
“Chỉ cần anh ta ký, lập tức có thể rao bán.”
Tôi gật đầu. “Vất vả rồi.”
Đúng chín giờ.
Trước cửa căn 202, tòa 3, Lệ Cảnh Uyển.
Tôi hít sâu một hơi.
Gõ cửa.
Bên trong vang lên tiếng trẻ con chạy.
“Ba về rồi!”
Tiếng bước chân lộp cộp.
Cửa mở ra.
Gương mặt dịu dàng xuất hiện sau cánh cửa.
Không trang điểm, da rất đẹp.
Mặc đồ ngủ nhung san hô màu hồng.
Ánh mắt ban đầu là ngơ ngác, rồi chuyển thành cảnh giác.
“Cô tìm ai?”
Tôi nghiêng người.
Để Trần Du và Tiểu Lưu bước lên trước.
“Tôi tìm Lục Minh Viễn.” Tôi nói.
Giọng bình thản như đang họp.
“Cũng tìm cô.”
Cô ta định đóng cửa.
Tôi đưa tay chặn cánh cửa.
“Ai vậy?” Trong nhà vang lên giọng Lục Minh Viễn.
Tiếng dép lê lẹp xẹp.
Anh ta đi ra cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.
Mặt anh ta “xoẹt” một cái trắng bệch.
Như bị rút hết máu.
“Đình… Đình Đình?”
“Em sao…”
“Em sao tìm được chỗ này à?”
Tôi đẩy anh ta sang một bên, bước thẳng vào nhà.
Đảo mắt nhìn khắp xung quanh.
Trên tường phòng khách treo bức ảnh gia đình khổ lớn.
Lục Minh Viễn, Ôn Uyển, đứa bé.
Ba người cười rạng rỡ.
Phía sau là bãi biển.
Đồ chơi trẻ con chất đầy góc phòng.
Lego, xe đồ chơi, mô hình khủng long.
Trên bàn ăn còn nửa hộp sữa bột chưa dùng hết.
Bình sữa nghiêng sang một bên.
“Trang trí không tệ.” Tôi nói.
Đi vào giữa phòng khách.
“Ba phòng ngủ, hai phòng khách, thông gió hai chiều.”
“Ánh sáng rất tốt.”
Rồi bước ra ban công.
Nhìn ra ngoài.
“Nhà thuộc khu học khu nhỉ?”
“Đối diện là mẫu giáo.”
“Đưa đón tiện thật.”
Lục Minh Viễn nắm chặt cánh tay tôi.
Ngón tay siết mạnh.
“Em nghe anh giải thích—”
“Giải thích cái gì?”
Tôi quay người, nhìn thẳng vào anh ta.
【Chương 8】
“Giải thích xem vì sao anh dùng tiền tài sản chung của vợ chồng chúng ta.”
“Mua căn nhà này để nuôi một gia đình khác?”
“Giải thích vì sao đứa bé này gọi anh là ba?”
Tôi chỉ về phía sau sofa.
Đứa bé đang nép bên chân Ôn Uyển.
Khoảng ba bốn tuổi.
Mặc bộ đồ ngủ liền thân hình gấu.
Mắt mở to nhìn chúng tôi.
Bị tôi chỉ thẳng, nó “oa” một tiếng khóc lớn.
Ôn Uyển lập tức bế con lên.
Trừng mắt nhìn Lục Minh Viễn.
“Cô ta là ai?!”
Giọng the thé.
“Tôi là vợ hợp pháp của anh ta.”
Tôi rút bản sao giấy đăng ký kết hôn trong túi ra.
Đập xuống bàn trà kính.
“Bốp” một tiếng giòn.
“Kết hôn năm năm.”
“Vợ chồng hợp pháp.”
Tôi lại lấy hồ sơ bất động sản.
Trải ra.
“Căn nhà này, tiền mua 800 nghìn.”
“Lấy từ tài khoản chung của vợ chồng chúng tôi.”
Tôi nhìn Lục Minh Viễn.
“Anh tự ký bán nhà.”
“Hay đợi tôi khởi kiện, tòa án cưỡng chế?”
Anh ta ngã ngồi xuống sofa.
Hai tay ôm mặt.
Vai sụp xuống.
Ôn Uyển hét lên.
“Tài sản chung gì chứ?!”
“Đây là nhà của tôi và Minh Viễn!”
“Chúng tôi ở bên nhau bốn năm rồi!”
“Bốn năm?” Tôi bật cười.
“Vừa hay.”
“Tội trùng hôn thời hiệu truy cứu năm năm.”
“Vẫn kịp.”
Tôi gật đầu với Tiểu Lưu.
“Anh Lưu, định giá thị trường.”
“Xem bây giờ bán được bao nhiêu.”
“Vâng chị.”
Tiểu Lưu lấy máy đo laser ra.
Bắt đầu đo đạc.
Chụp ảnh.
Ghi chép.
Ôn Uyển lao tới định giật máy ảnh.
“Các người làm gì vậy?!”
“Ai cho các người chụp?!”
Trần Du bước lên chắn trước mặt cô ta.
“Cô Ôn, bình tĩnh.”
“Nếu cô cũng là người bị hại.”
“Chúng ta có thể nói chuyện riêng.”
“Nói cái gì mà nói!” Mắt Ôn Uyển đỏ hoe.
“Tôi là vợ cưới hỏi đàng hoàng của anh ấy!”
Cô ta lao vào phòng ngủ.
Ôm ra một cuốn album dày.
“Bốp” một tiếng ném lên bàn trà.
Album mở ra.
Bên trong toàn ảnh.
Ảnh cưới.
Cô ta mặc váy cưới trắng, Lục Minh Viễn mặc vest đen.
Phông nền chụp trong studio.
Ảnh tiệc cưới.
Sân nhà ở quê bày mấy chục bàn.
Lều đỏ, đèn lồng đỏ.
Cô ta mặc sườn xám đỏ mời rượu.
Lục Minh Viễn đứng bên cạnh cười.
Thậm chí còn có một “giấy đăng ký kết hôn”.
Ảnh nền đỏ, có đóng dấu.
Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy.
Là giả.
Tôi lật từng trang.
Tay run lên.
Tôi cố giữ bình tĩnh.
“Lục Minh Viễn.”
“Anh giỏi thật đấy.”
“Trùng hôn.”
“Làm giả giấy tờ.”
“Tẩu tán tài sản chung.”
“Nhiều tội cộng lại.”
“Anh nghĩ sẽ bị xử mấy năm?”
Đứa bé khóc xé lòng.
Ôn Uyển vừa dỗ vừa khóc theo.
Lục Minh Viễn đột nhiên “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Quỳ trước mặt tôi.
“Đình Đình anh sai rồi!”
“Anh thật sự biết sai rồi!”
“Là mẹ ép anh!”

