Cậu ta lật sổ đăng ký.
Hóa đơn điện nước ba tháng gần đây của căn 202.
Mức sử dụng ổn định.
Rõ ràng là có người ở lâu dài.
“Đứa bé bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi giả vờ hỏi bâng quơ.
“Ba tuổi rưỡi thì phải.” Cậu ta nói.
“Tên ở nhà là Quả Quả.”
“Học lớp mầm ở mẫu giáo đối diện.”
“Ngày nào cũng thấy mẹ nó đưa đón.”
“Đứa nhỏ ngoan lắm.”
Tôi cảm ơn rồi rời đi.
Ra đến cổng khu, tôi quay đầu nhìn lại.
Ban công căn 202, tòa 3, đơn nguyên 2.
Rèm hồng kéo kín.
Chậu trầu bà trên bệ cửa xanh tốt um tùm.
Giống như một mái nhà thật sự.
Ba giờ chiều mùng chín.
Tôi đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi đối diện trường mẫu giáo.
Mua một chai nước, ngồi bên cửa sổ.
Bốn rưỡi, chuông tan học vang lên.
Phụ huynh ùa đến cổng.
Người phụ nữ mặc áo khoác màu be dắt đứa bé đi ra.
Thằng bé nhảy chân sáo.
“Mẹ ơi, hôm nay ba có đến không?”
“Có.” Giọng người phụ nữ dịu dàng.
“Ba mua cho con đồ chơi mới.”
“Đồ chơi gì vậy ạ?”
“Về nhà sẽ biết.”
【Chương 5】
Tôi giơ điện thoại lên.
Phóng to ống kính.
Gương mặt nghiêng của người phụ nữ dịu dàng, thanh tú.
Khi đứa bé ngẩng đầu cười —
Đôi mắt đào hoa ấy.
Đuôi mắt hơi cong lên.
Giống Lục Minh Viễn như đúc.
Như sao chép rồi dán lại.
Tôi theo họ vào khu chung cư.
Giữ khoảng cách mười mét.
Người phụ nữ quẹt thẻ vào cửa.
Thằng bé nói giọng non nớt: “Mẹ ơi, con muốn ăn kem.”
“Mai mua, hôm nay lạnh rồi.”
Thang máy dừng ở tầng hai.
Tôi đứng ngoài hành lang.
Nghe thấy cửa căn 202 mở ra.
Đứa bé reo lên: “Ba!”
Tiếng đàn ông cười vang: “Ơ! Con trai bảo bối!”
Cửa đóng lại.
Tôi dựa vào bức tường lạnh ngắt.
Đứng rất lâu.
Đến khi chân tê cứng mới rời đi.
Mùng mười, tôi hẹn Trần Du.
Cô ấy là bạn đại học của tôi, hiện làm luật sư.
Trong văn phòng, tôi trải toàn bộ chứng cứ ra.
Ảnh chụp màn hình chuyển khoản.
Bài đăng vòng bạn bè.
Lộ trình camera hành trình.
Ảnh và video.
Ghi âm cuộc nói chuyện với quản lý tòa nhà.
Ảnh chụp ở mẫu giáo.
Trần Du xem từng trang một.
Sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.
“Thông tin bất động sản mình đã tra rồi.” Cô ấy nói.
Thời gian đăng ký: ba năm trước.
Chính là lúc tôi được thăng chức tăng lương.
Lúc anh ta nói với tôi là “mua nhà đầu tư”.
Chủ sở hữu: Lục Minh Viễn, sở hữu riêng.
Nguồn tiền mua nhà: vay ngân hàng cộng thêm 800 nghìn “bố mẹ hỗ trợ”.
“Mẹ chồng cậu có 800 nghìn à?” Trần Du hỏi.
Tôi lắc đầu. “Bà ấy tám mươi nghìn còn không có.”
“Đây là chuyển dịch tài sản chung vợ chồng.” Trần Du nói.
“Rất điển hình.”
“Hơn nữa nếu anh ta và người phụ nữ kia sống chung với danh nghĩa vợ chồng…”
“Có dấu hiệu tội trùng hôn.”
Tôi về nhà.
Mở máy tính kiểm tra sao kê ngân hàng.
Tháng ba ba năm trước.
Có một khoản 800 nghìn chuyển đi.
Ghi chú: “Đầu tư tài chính”.
Người nhận: chủ đầu tư Lệ Cảnh Uyển.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng giao dịch đó.
Rồi bật cười.
Cười đến chảy nước mắt.
Tối hôm đó anh ta ôm tôi nói.
“Vợ à, khoản đầu tư này lời rồi.”
“Đổi cho em một chiếc xe xịn.”
“Em thích Mercedes hay BMW?”
Tôi nói đắt lắm.
Anh ta nói: “Vợ anh xứng đáng với thứ tốt nhất.”
Thì ra cái gọi là tốt nhất.
Là cho người khác một mái nhà.
【Chương 6】
Mười một, tôi mang toàn bộ chứng cứ đến gặp Trần Du lần nữa.
“Đủ để khởi kiện rồi.” Cô ấy nói.
“Nhưng tôi khuyên cậu nên đàm phán trước.”
“Nếu không thành thì hãy kiện.”
“Tội trùng hôn thu thập chứng cứ khá phức tạp.”
“Nhưng việc anh ta tự ý xử lý tài sản chung của vợ chồng, thì không thoát được.”
“Tôi muốn bán nhà.” Tôi nói.
Trần Du gật đầu. “Được.”
“Căn đó là tài sản sau hôn nhân, cậu có quyền phân chia.”
“Nhưng cần anh ta phối hợp sang tên.”
“Anh ta sẽ phối hợp.”
Tôi khép tập hồ sơ lại.
“Vì tôi sẽ chọn ngày khai xuân đến tận cửa.”
“Trước mặt người phụ nữ đó.”
“Trước mặt đứa bé.”
Trần Du nhìn tôi. “Cần tôi đi cùng không?”
“Có.” Tôi nói.
“Còn có môi giới.”
“Thợ mở khóa.”
“Ghi hình ghi âm toàn bộ.”
“Được.” Cô ấy lấy sổ lịch ra.
“Mùng tám, chín giờ sáng.”
“Tôi đi với cậu.”
Tối hôm đó tôi về nhà mẹ đẻ.
Mẹ mở cửa nhìn sắc mặt tôi.
Không hỏi gì cả.
Hầm canh gà, ngồi nhìn tôi uống.
Ba đứng ngoài ban công hút thuốc.
Hết điếu này đến điếu khác.
Cuối cùng đi vào.
“Cần ba ra mặt thì nói.”
Tôi lắc đầu. “Con tự xử lý được.”
Em trai nhắn WeChat.
“Chị, bạn em làm thu hồi nợ.”
“Cao to lắm, đứng là đã dọa được rồi.”
“Cần hù ai thì gọi em.”
Tôi trả lời: “Không cần.”
“Xã hội pháp trị.”
“Chúng ta đi theo pháp luật.”
Đặt điện thoại xuống, tôi đứng trước cửa sổ.
Tôi không còn là cô dâu năm năm trước khóc lem lớp trang điểm trong lễ cưới nữa.
Tôi là trưởng bộ phận ba năm liền đứng đầu doanh số.
Là người trên bàn đàm phán ép đối phương vào góc.

