Ngay ngày thứ hai sau khi vừa nhận giấy kết hôn, chồng tôi đã đưa ra đề nghị AA rõ ràng rành mạch ngay trên bàn ăn.

“Tiền vay mua xe, vay mua nhà anh trả. Nhưng chi phí sinh hoạt trong nhà, ăn uống, quần áo, điện nước… tất cả đều do em lo.”

Anh ta nói chuyện rất đương nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên phải thế.

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm bút ký ngay.

Dù sao tôi cũng chưa từng có ý định dựa dẫm vào ai. Tiền mình kiếm thì tự mình tiêu, nghe qua còn thấy khá công bằng.

Cho đến chiều hôm đó tan làm.

Khoảnh khắc tôi mở cửa bước vào nhà…

Tôi đứng chết lặng ngay tại chỗ.

Phòng khách trống trơn.

Sofa biến mất.

Tivi biến mất.

Đến cả chiếc giường trong phòng ngủ cũng bị dọn đi sạch sẽ.

Trong tủ lạnh… một hạt gạo cũng không còn.

Tôi gọi điện cho anh ta.

Câu trả lời ở đầu dây bên kia khiến tôi tỉnh ngộ hoàn toàn.

“Đã là AA thì mấy thứ đó đều là đồ anh mua trước khi kết hôn. Dựa vào đâu phải để lại cho em? Sinh hoạt phí em đã nhận lo hết rồi, vậy anh còn mua đồ nội thất làm gì?”

Lúc đó tôi mới hiểu.

Thứ tôi ký hôm qua…

không phải là một bản thỏa thuận công bằng.

Mà là một bản khế ước bán mình.

01

Tôi đẩy cửa bước vào.

Ngôi nhà… không còn nữa.

Trước mắt chỉ là một khoảng trống hoang hoác.

Đầu óc tôi cũng trống rỗng.

Tủ giày ở huyền quan biến mất.

Sofa trong phòng khách biến mất.

Bàn ghế phòng ăn cũng biến mất.

Bức tường trơ trọi.

Những lỗ vít từng treo giá tivi lộ ra như mấy cái hốc đen ngòm.

Gió luồn vào từ khung cửa sổ chưa đóng kín.

Ngay cả thanh treo rèm cũng đã bị tháo đi.

Trong căn nhà chỉ còn tiếng gió.

Và tiếng tim tôi đập.

Thình.

Thình.

Thình.

Tôi bước vào phòng ngủ.

Giường, tủ quần áo, bàn trang điểm… tất cả đều biến mất.

Mới hôm qua thôi, nơi này vẫn còn là tân phòng của chúng tôi.

Tôi lấy điện thoại ra.

Các ngón tay vì siết quá chặt mà hơi trắng bệch.

Tôi gọi cho Trần Hạo.

Chuông reo rất lâu.

Cuối cùng anh ta cũng bắt máy.

“Alo.” Giọng anh ta không nghe ra cảm xúc.

“Đồ đạc trong nhà đâu?” tôi hỏi.

Giọng tôi vang vọng trong căn phòng trống.

“Anh dọn đi rồi.” anh ta đáp.

“Tại sao?”

“Em quên rồi à? Chúng ta đã ký thỏa thuận AA.”

Ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ.

Hình như là mẹ anh ta.

“Thỏa thuận AA?” tôi lặp lại ba chữ ấy.

“Đúng vậy. Đồ nội thất anh mua trước hôn nhân, đều là tài sản của anh. Đã AA rồi, tại sao anh phải để em dùng?”

“Vậy chúng ta ở đâu?”

“Em ở đâu thì là chuyện của em. Trong thỏa thuận ghi rõ, tiền vay nhà anh trả, còn toàn bộ chi phí sinh hoạt em chịu trách nhiệm. Mua đồ nội thất cũng thuộc chi phí sinh hoạt.”

Anh ta nói một cách đương nhiên.

Giống như đang đọc hướng dẫn sử dụng vậy.

Máu trong người tôi dồn lên đỉnh đầu… rồi nhanh chóng lạnh đi.

“Trần Hạo, hôm qua chúng ta vừa mới đăng ký kết hôn.”

“Đăng ký kết hôn và AA là hai chuyện khác nhau. Tô Nhiên, em phải học cách độc lập. Mẹ anh nói rồi, phụ nữ không thể lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của đàn ông.”

Chiếm tiện nghi.

Ba chữ ấy như một mũi băng nhọn, cắm thẳng vào tai tôi.

“Tủ lạnh cũng là anh mua trước hôn nhân?” tôi đi vào bếp.

“Đúng.”

Tôi mở tủ lạnh ra.

Bên trong… trống rỗng.

Không một cọng hành.

Không một tép tỏi.

Những rau củ, trái cây, thịt cá tôi tự tay nhét đầy vào hôm qua… đều biến mất.

“Đồ trong tủ lạnh đâu?”

“À, mấy thứ đó à? Mẹ anh mang về rồi. Bà nói không thể lãng phí.”

Không thể lãng phí.

Tôi nhìn tủ lạnh trống rỗng… rồi bật cười.

Không phải kiểu cười vui vẻ.

Mà là một hơi thở nghẹn trong lồng ngực, không lên không xuống, cuối cùng bị ép bật ra từ cổ họng.

“Trần Hạo.” tôi gọi tên anh ta.

“Ừ?”

“Anh giỏi lắm.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, phát ra một tiếng “cạch” giòn tan.

Tôi dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống ngồi dưới đất.

Sàn nhà lạnh buốt.

Cái lạnh bò dọc theo xương cụt, leo thẳng lên sống lưng.

Tôi ôm lấy đầu gối.

Hôm qua, chúng tôi còn ăn cơm ở đây.

Hôm qua, chúng tôi còn xem tivi ở đây.

Hôm qua, chúng tôi còn nằm trên chiếc giường kia, anh ta nói sẽ đối tốt với tôi cả đời.

Hôm nay…

Chỉ còn lại tôi.

Và một cái vỏ nhà rỗng tuếch.

Tôi ký không phải là thỏa thuận AA.

Tôi ký… là một bản khế ước bán thân.

Tôi đã bán chính mình cho người đàn ông tên Trần Hạo này.

Và cho cả gia đình anh ta.

Không.

Họ đâu có trả tiền cho tôi.

Ngược lại là tôi phải trả tiền cho họ.

Còn phải làm trâu làm ngựa cho họ nữa.

Tôi ngồi dưới đất rất lâu.

Trời từ sáng chuyển sang tối.

Đèn đường ngoài cửa sổ bật sáng, ánh đèn xuyên qua khung kính không rèm chiếu vào nhà.

Trên sàn hiện lên cái bóng cô độc của tôi.

Tôi nhìn cái bóng đó.

Cảm thấy mình giống hệt một kẻ ngốc.

Một kẻ ngốc khổng lồ.

Điện thoại bỗng sáng lên.

Tin nhắn của Trần Hạo.

“Nhà em cứ ở trước đi, nhớ đóng tiền điện nước gas đúng hạn. Cái đó cũng tính là chi phí sinh hoạt.”

Bên dưới còn thêm một tin nữa.

“Mẹ anh hỏi em khi nào mua đồ nội thất mới. Chứ chẳng lẽ để con trai bà về nhà ngủ dưới đất à?”

Tôi nhìn dòng chữ đó.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Không phải vì đau lòng.

Mà là vì phẫn nộ.

Một cơn giận dữ như muốn thiêu rụi cả xương cốt.

Tôi lau nước mắt.

Nhặt điện thoại lên khỏi sàn.

Rồi… đứng dậy.

Căn nhà này.

Sẽ là chiến trường của tôi.

Và cuộc chiến…

Bắt đầu từ bây giờ.

02

Thời gian quay ngược lại hai mươi bốn giờ trước.

Trên bàn ăn.

Thịt kho, cá hấp.

Còn có nồi canh gà tôi hầm suốt cả buổi chiều.

Mẹ của Trần Hạo ngồi ở vị trí chủ bàn, trên mặt mang theo nụ cười dò xét.

Bà dùng đầu đũa gẩy gẩy miếng cá, nhưng không ăn.

“Tô Nhiên, Trần Hạo nhà chúng tôi lấy được cô, đó là phúc của cô.”

Tôi đang cầm bát, tay khựng lại giữa không trung.

Trần Hạo khẽ chạm vào tôi.

“Mẹ đang nói chuyện với em kìa.”

Tôi gượng cười.

“Dạ… bác nói đúng.”

“Sau này đã là người một nhà rồi, không thể gọi bác nữa.”

Bà nhấp một ngụm canh, rồi nhíu mày.

“Canh hơi nhạt.”

Tôi đứng dậy định vào bếp lấy muối.

“Ngồi xuống.” bà ta lên tiếng.

Tôi đành ngồi lại.

“Tô Nhiên, con đã kết hôn với Trần Hạo rồi, có vài chuyện chúng ta nên nói rõ từ đầu. Thà nói thẳng trước còn hơn sau này rắc rối.”

Bà ta lấy từ trong túi xách ra một tập giấy, đẩy đến trước mặt tôi.

“Đây là thỏa thuận sinh hoạt sau hôn nhân mà gia đình chúng ta đã bàn bạc. Con xem đi.”

Tôi nhìn sang Trần Hạo.

Ánh mắt anh ta né tránh, gắp cho tôi một miếng thịt.

“Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi. Em xem thử đi.”

Tôi cầm tập giấy lên.

Tiêu đề ghi: “Thỏa thuận tài sản và trách nhiệm sinh hoạt sau hôn nhân của vợ chồng.”

Rất trang trọng.

Tôi lật trang đầu.

Bên A: Trần Hạo.

Bên B: Tô Nhiên.

Nội dung cốt lõi rất đơn giản.

Trần Hạo chịu trách nhiệm trả khoản vay mua nhà và mua xe đã có trước khi kết hôn.

Còn tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình sau khi kết hôn.

Bao gồm nhưng không giới hạn: tiền điện nước gas và phí quản lý, chi phí ăn uống hằng ngày, quần áo của hai người, các khoản xã giao, và cả chi phí nuôi dưỡng – giáo dục con cái sau này.

Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ.

Bên B tự nguyện từ bỏ mọi quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với tài sản trước hôn nhân của bên A.

Tim tôi khẽ trĩu xuống.

“Câu này nghĩa là gì?” tôi chỉ vào dòng chữ nhỏ đó.

“Mẹ giải thích cho con nhé.” mẹ Trần Hạo lập tức nói thay.

“Ý là nhà cửa xe cộ con trai mẹ mua trước khi kết hôn đều không liên quan đến con.”

“Như vậy chẳng phải là AA sao?” tôi nói.

“Sao lại gọi là AA được?” bà ta lập tức phản bác, giọng cao lên một chút.

“Tiền nhà mỗi tháng hơn một vạn, tiền xe năm nghìn, đều do Trần Hạo trả. Phần sinh hoạt của con thì đáng bao nhiêu? Nhà chúng ta gánh phần lớn, con còn được lợi đấy!”

Bà ta vỗ bàn, nước bọt gần như bắn vào đĩa thức ăn.

“Tô Nhiên, lương con mỗi tháng cũng hơn tám nghìn. Trần Hạo chỉ có một vạn rưỡi, lại còn phải trả nợ. Áp lực lớn như vậy, con giúp nó chia sẻ một chút chẳng phải là chuyện nên làm sao?”

Tôi nhìn Trần Hạo.

Anh ta cúi đầu, cắm cúi gẩy cơm trong bát.

“Trần Hạo, anh nghĩ sao?” tôi hỏi.

Anh ta ngẩng đầu lên, gương mặt mang vẻ thành thật và khó xử quen thuộc.

“Nhiên Nhiên, mẹ anh nói cũng có lý. Áp lực của anh đúng là lớn. Hơn nữa em tự kiếm tiền tự tiêu, không cần nhìn sắc mặt anh, chẳng phải càng tự do sao? Chúng ta là vợ chồng thời đại mới, phải coi trọng độc lập và bình đẳng.”

Độc lập.

Bình đẳng.

Hai từ nghe thật đẹp.

Tôi nhìn bản thỏa thuận, rồi nhìn hai mẹ con họ.

Một người đóng vai tốt, một người đóng vai xấu.

Trong lòng tôi hơi khó chịu, giống như nuốt phải một con ruồi.

Nhưng niềm vui vừa đăng ký kết hôn vẫn còn đó. Tôi không muốn ngày đầu tiên đã cãi nhau.

Hơn nữa… lời họ nói nghe cũng không phải hoàn toàn vô lý.

Tôi vốn đâu định để anh ta nuôi.

Tôi có thể tự kiếm tiền.

“Cứ ký đi.” mẹ Trần Hạo đưa một cây bút đến trước mặt tôi.

“Ký xong thì chúng ta mới thật sự là người một nhà. Mẹ cũng chuẩn bị tiền đổi cách gọi cho hai đứa rồi.”

Bà ta lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì.

Đỏ đến chói mắt.

Tôi nhìn bản thỏa thuận.

Nghĩ đến những năm tháng dài phía trước.

Thôi vậy.

Chẳng qua chỉ là tiền sinh hoạt.

Tôi trả được.

Chỉ cần hai người sống với nhau tình cảm tốt thì mấy thứ này đâu quan trọng.

Tôi cầm bút.

Sau chữ “Bên B”, tôi viết xuống tên mình.

Tô Nhiên.

Vừa viết xong.

Mẹ Trần Hạo lập tức thu bản thỏa thuận lại, nụ cười trên mặt trở nên chân thành hẳn.

Bà ta nhét phong bao vào tay tôi.