Chỉ chạm nhẹ thôi, ta lập tức nghĩ đến tình tiết trong thoại bản vừa rồi và hình vẽ nam chính.
Ta đúng là không có tiền đồ, mặt nóng bừng lên ngay lập tức.
Nhưng rồi nghĩ đến một nam nhân cao lớn như Ngụy Kình lại mang thương tật.
Ta không khỏi cảm thán, ông trời đúng là bất công với chàng.
7
“Ta hiểu mà.”
Ta đưa y phục cho Ngụy Kình, trong lòng bỗng dâng lên một chút thương cảm.
Dù sao cũng đã đổi phu quân rồi.
Chỉ cần chàng chịu sống yên ổn, ta cũng sẽ làm một thê tử biết điều.
“Nương tử thật tốt!”
Ngụy Kình nhận lấy y phục, nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi xoay người bước vào tịnh phòng.
Ta nhìn theo tấm lưng rộng lớn, cơ thể săn chắc của chàng.
Dù có vô số vết sẹo, lớn nhỏ chằng chịt.
Lại chẳng chút nào xấu xí.
Ngược lại còn mang theo nét hoang dã, cứng cỏi đầy nam tính.
Nhận ra bản thân đang nghĩ mấy thứ linh tinh, ta vỗ mặt, mắng mình không tiếc lời.
“Hứa Doãn Ninh, ngươi vừa đọc xong thoại bản sủng văn võ phu, giờ liền nhập vai là thế nào?”
“Ngụy Kình không được, chàng không được!”
“Nhưng mà… tuy không được khoản kia, thân hình thế này lại khiến người ta cảm thấy rất được đó!”
Thu Nguyệt nói bây giờ thoại bản kiểu võ tướng và tiểu nương tử đang bán chạy.
Vậy ta cứ lấy Ngụy Kình làm nguyên mẫu, viết một bộ thoại bản sủng văn kiểu tướng quân ôn nhu.
Nhân lúc chàng đi tắm, ta vội lấy thoại bản ra, lật đến đoạn gay cấn.
Chưa kịp đọc vài dòng, mặt đã đỏ bừng, ta vội vàng đậy sách lại.
Tác giả nào viết cái này vậy?
Từ ngữ sao mà táo bạo đến vậy.
Nào là cơ bụng tám múi, eo dẻo dai, suốt một đêm…
Thật xấu hổ!
Nhưng… lại hay đến không dứt ra nổi.
8
Ngụy Kình đi tắm gì mà lâu như vậy.
Lúc ta mơ màng sắp ngủ, chàng mới từ tịnh phòng bước ra.
“Phu quân, tắt đèn đi, sáng quá ta không quen.”
Ta lớn lên ở trang điền, vú nuôi tiết kiệm từng đồng, đêm đến chẳng đốt nến, muốn để dành bạc làm hồi môn cho ta.
Đáng tiếc bà không đợi được đến ngày đó, đã bệnh mất rồi.
Cũng vì vậy mà ta quen ngủ trong bóng tối.
“Được.”
Chàng đáp, chẳng bao lâu sau, phòng ngủ tối om.
Lúc ta đang mơ mơ màng màng, đột nhiên bị kéo vào một vòng tay rắn chắc.
Ban đầu còn thấy mát.
Chốc lát sau lại nóng đến khó chịu.
Ta bực mình đẩy ra, người cũng rúc sâu vào bên trong.
“Nóng quá! Đừng sát vào ta như thế.”
Thoát khỏi nguồn nhiệt, ta dễ chịu hơn hẳn, ngủ một mạch đến sáng.
Tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Y phục ngủ trên người ta mở toang, dây áo trong màu hồng vắt lỏng lẻo trên cổ.
Đầu óc vẫn còn mơ hồ, không rõ mình đang ở đâu.
Tiếng nước từ tịnh phòng truyền ra.
Ngay sau đó, Ngụy Kình bước ra.
Eo quấn khăn, chỉ che được phần trọng yếu.
Ánh nắng sớm rọi qua song cửa, chiếu sáng cả gian phòng.
Giọt nước lăn dọc thân thể chàng, từ trên xuống dưới.
Quá mức gợi cảm.
Ta nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Cổ họng khô khốc.
Sáng sớm như thế này, lại gặp cảnh tướng quân tắm xong đi ra.
Thật đúng là… muốn mất mạng!
“Nương tử, hôm nay đại nhân ở Chỉ huy ty mở tiệc, đợi trưa ta tan ca sẽ về đón nàng.”
9
Nhìn thân thể màu đồng cổ kia của chàng dần dần bị che kín bởi từng lớp y phục.
Trong đầu ta chợt bật ra vài từ.
Cơ bụng tám múi, vòng eo săn chắc, thể lực đặc biệt tốt…
Ta hoàn toàn quên mất lúc này mình đang ăn mặc không chỉnh tề, xuân quang lộ rõ.
Ngụy Kình mặc xong quay người lại.
“Nương tử thấy ta nhiệt quá nên mới…”
Chàng đột ngột dừng lại, ánh mắt sâu thẳm như vực, cổ họng khẽ động, “Y phục của nàng… đã bung hết rồi.”
Ta cúi đầu nhìn, một mảnh tuyết trắng lộ ra.
Mặt lập tức đỏ bừng.
Ta vội vàng kéo áo lại, tiện tay lôi cả chăn đệm che kín.
“Để phu quân chê cười rồi.”
“Là lỗi của ta, muốn gần nàng, lại khiến nàng thấy nóng.”
Ta:…
Cái gì vậy?
Muốn gần ta?
Thân mật với ta?
Chàng không biết bản thân mình có vấn đề à?
Thế chẳng phải càng khiến bản thân khó xử hơn sao?
“Ta vốn sợ nóng, lại cũng chưa quen có người ngủ cạnh.”
Ta cố ý nói vậy để giúp chàng giữ thể diện, ai ngờ Ngụy Kình lại lộ ra vẻ buồn bã.
“Nương tử chắc là đang trách ta đêm tân hôn lại lạnh nhạt với nàng, cho nên mới không thích ta.”
Một nam nhân cao lớn rắn rỏi, lại cụp mắt xuống, vẻ mặt vừa áy náy vừa u sầu.
Ta thấy phiền muộn.
Bảo trách chàng cũng không đúng, mà bảo không trách thì lại chẳng đúng.
Người bị lạnh nhạt là Hứa Hựu An, đâu phải ta.
Ta mới vào phủ Ngụy gia tối qua, chàng đã cùng ta đồng giường đồng gối.
Nói ngược lại, người làm vợ như ta mới là chưa tròn bổn phận.
Chê chàng nhiệt, còn đẩy chàng ra.
Haiz!
Làm vợ người ta sao mà khó thế!
“Không phải ta không thích chàng.”
“Chàng là phu quân của ta, là người sẽ cùng ta sống cả đời.”
“Chút nữa ta bảo hạ nhân thay chăn mỏng hơn, vậy thì sẽ không nóng đến mức phải đẩy chàng ra nữa.”

