“Thiếp còn lo không biết nên mở miệng với chàng thế nào.”
“Không ngờ chàng lại chu đáo đến vậy.”
Nói xong, ta dịu dàng nhìn chàng đầy tình ý.
Ánh mắt chàng mập mờ khó đoán, lúc sáng lúc tối.
Khiến lòng ta có chút bối rối.
Chẳng lẽ bị phát hiện đã đổi người rồi sao?
Không thể nào!
Hứa Hựu An từng nói, từ lúc chàng vén khăn cưới lên, khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt.
Tối đó chàng ngủ ở thư phòng.
Sáng hôm sau nàng mới nghe ngóng được rằng, Ngụy Kình bị thương nơi chiến trường, không thể gần gũi nữ nhân.
Cho đến hôm nay về thăm nhà, chàng cũng chỉ vội vàng từ ty Chỉ huy về.
Hai người căn bản chưa gặp mặt được mấy lần.
Bình tĩnh, giữ vững!
“Nương tử đã là thê tử của ta, đương nhiên ta phải đối xử chu đáo.”
Ánh mắt đen láy của Ngụy Kình sâu thẳm và chân thành, lại còn mang theo ý cười.
Ánh mắt này khác hẳn lúc chàng dùng cơm nhìn Hứa Hựu An.
Nhưng ta lại chẳng nói rõ được là khác ở đâu.
Dù sao, ta cũng chưa từng thật sự ở cạnh chàng.
Tất cả hiểu biết về chàng, đều là nghe người khác kể lại.
4
Về đến phủ họ Ngụy.
Ta đang lo lắng mình không quen thuộc đường đi nước bước trong phủ, sợ để lộ sơ hở.
Không ngờ Ngụy Kình chủ động đưa ta đến hành lang trước viện chính.
Ta nhẹ nhõm thở phào.
“Nương tử cứ về phòng nghỉ ngơi trước, ta đến thư phòng xem chút công vụ rồi sẽ quay lại.”
Ta còn đang cầu mong điều đó.
“Công vụ của chàng quan trọng hơn!”
Tốt nhất cứ tiếp tục ở thư phòng đi.
Nghe nói võ tướng cầm quân xuất thân, khả năng quan sát rất nhạy bén, ta chỉ sợ bị chàng nhìn ra điểm khả nghi.
Ngụy Kình là võ tướng, giữ chức Thiên hộ, phẩm hàm còn cao hơn phụ thân ta – một tiểu quan văn.
Nhà họ Hứa đúng là gả cao rồi.
Nếu để lộ chuyện nhà họ Hứa đổi người gả thay, chỉ e thanh danh tiêu tan.
Tỳ nữ thân cận của ta cũng đã được đổi lại người cũ.
“Tiểu thư, sao nô tỳ thấy Ngụy lang quân chẳng giống như đại tiểu thư miêu tả chút nào.”
“Ngươi cũng thấy vậy à?”
Thu Nguyệt gật đầu, “Đại tiểu thư nói Ngụy lang quân khô khan, lạnh lùng, mà sao nô tỳ thấy chàng ấy ôn hòa chu đáo lắm.”
Trong lòng ta hơi run lên.
“Thu Nguyệt, ta và Hứa Hựu An có giống nhau lắm không?”
“Về dung mạo thì y như đúc, nhưng đại tiểu thư là đóa hoa tơ liễu mỏng manh, còn tiểu thư là đóa phù dung nở rộ.”
Ta khẽ cười vỗ nhẹ nàng, “Miệng lưỡi thật dẻo.”
Mẫu thân cũng nói, ngoài bà ra, không ai có thể phân biệt được ta và Hứa Hựu An, đến cả phụ thân cũng không.
5
Sau khi tắm rửa xong, Ngụy Kình vẫn chưa quay về phòng.
Ta và Thu Nguyệt lập tức kiểm kê lại toàn bộ sính lễ hồi môn của Hứa Hựu An.
So với sính lễ của ta, đúng là nhiều hơn gấp đôi.
Chậc! Có nhiều bạc thế này, lại không cần hầu hạ cha mẹ chồng, đến chuyện phu thê cũng không cần miễn cưỡng.
Một mối nhân duyên tốt đến thế, Hứa Hựu An vậy mà lại làm ầm lên đòi đổi với ta.
Đúng là sống quá sung sướng nên mới cả ngày chỉ biết mộng mơ chuyện ái tình mây gió.
Tình yêu à, với ta mà nói, có thì càng tốt, không có thì cứ sống tốt cuộc đời hiện tại.
Không có gì đáng tin hơn bạc trắng cả.
“Thu Nguyệt, lần này chuyện bán thoại bản của ta thế nào rồi?”
“Không được tốt lắm.”
“Chủ tiệm sách bảo, cửa hàng bên cạnh mới ra cuốn 《Tướng quân và đóa phù dung》 bán chạy lắm.”
“Hay là, tiểu thư đừng viết tài tử giai nhân nữa, chuyển qua viết kiểu này đi?”
Nàng đưa ta một cuốn thoại bản, mặt đỏ như gấc.
“Tiểu thư tham khảo thử xem.”
Thoại bản này đúng là xuất sắc, vừa có tranh vừa có chữ, kịch tính cao ngất.
Xem mà tim đập thình thịch.
Đang xem đến đoạn gay cấn, thì Ngụy Kình trở về phòng.
6
Ta chột dạ, lập tức nhét thoại bản xuống dưới đệm.
Đứng dậy, mỉm cười.
“Chàng xử lý công vụ xong rồi?”
“Ừm!”
Chàng vừa gật đầu, vừa bắt đầu… cởi áo.
Gì thế này?
“Chàng muốn thiếp chuẩn bị y phục ngủ ư?”
Khóe miệng ta giật giật.
Là định ngủ ở phòng ta thật à?
Không phải Hứa Hựu An nói chàng vẫn luôn ngủ ở thư phòng sao?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ta khựng lại một chút, sau đó mỉm cười rạng rỡ gật đầu.
“Vâng, để thiếp chuẩn bị.”
Vừa quay lưng, nét mặt ta lập tức sụp xuống.
Ta vừa lấy y phục, vừa giả bộ thẹn thùng hỏi.
“Phu quân, đêm nay chàng định nghỉ lại ở đây sao?”
“Phải.”
“Hai ngày trước công vụ bận rộn quá, lạnh nhạt với nàng rồi, mong nương tử đừng trách!”
Giọng chàng vang lên sau lưng, ta đang ôm y phục thì khựng lại một cái.
Câu này ta biết đáp sao đây?
Không phải chàng là võ phu chỉ biết đánh trận sao?
Sao lại nói chuyện trơn tru thế này?
Ta thấy khó chống đỡ nổi.
Vừa quay người lại, còn chưa kịp nói câu “thiếp không trách”, thì ta đã đâm sầm vào lồng ngực trần trụi của chàng.
Trời ơi!
Sao lại không mặc áo!
Cơ bắp rắn chắc, từng khối rõ ràng, màu đồng cổ, lộ ra sức mạnh cường tráng.

