“Vũ Nhụy, sao em lại ở đây?”
Giang Thịnh hoảng hốt đẩy người phụ nữ trong lòng ra, nhìn tôi đứng ở cửa, sắc mặt lập tức tái mét.
Tôi lặng lẽ đứng ở cửa phòng Tổng thống, tay vẫn cầm chiếc thẻ từ vừa dùng để mở cửa. Đây là khách sạn nơi chúng tôi tổ chức lễ cưới vào ngày mai. Căn phòng này, vốn dĩ là phòng tân hôn của chúng tôi.
Người phụ nữ trên giường chậm rãi ngồi dậy, lộ ra gương mặt quen thuộc đến mức tôi không thể quen thuộc hơn — Tô Uyển Nhi, em họ tôi, cũng là mối tình đầu của Giang Thịnh.
“Chị à, chị đừng hiểu lầm. Em và anh Giang Thịnh chỉ đang bàn về chuyện lễ cưới ngày mai thôi.” Tô Uyển Nhi vừa nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dài rối loạn, vừa dịu dàng giải thích, vẻ mặt yếu đuối đáng thương như thể đang bị ai ức hiếp thậm tệ.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, tim lạnh dần.
Ga giường nhăn nhúm, không khí ngập mùi ám muội, Giang Thịnh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, váy của Tô Uyển Nhi thì rách một bên dây. Đây mà gọi là “bàn chuyện lễ cưới”?
“Vũ Nhụy, để anh giải thích…”
“Không cần đâu.” Giọng tôi bình thản lạ thường. “Tôi thấy cả rồi.”
Lúc nãy, tôi nhận được cuộc gọi từ quản lý khách sạn, nói bồn tắm ở phòng Tổng thống bị hỏng, hỏi tôi có muốn đổi phòng không. Nghĩ đến chuyện mai là lễ cưới, tôi đích thân qua xem thử tình hình, ai ngờ lại chứng kiến cảnh này.
“Vũ Nhụy, em thật sự hiểu lầm rồi. Anh với Uyển Nhi không có gì hết!” Giang Thịnh vội vàng phân bua, “Cô ấy mới nãy không cẩn thận ngã xuống, anh chỉ đỡ cô ấy dậy…”
“Ngã xuống?” Tôi bật cười khẽ. “Ngã mà rách cả váy? Còn ngã thẳng lên giường à?”
Tô Uyển Nhi cắn môi, nước mắt lã chã: “Chị đừng giận, tất cả là lỗi của em. Em biết ngày mai chị và anh Giang Thịnh kết hôn, em không nên…”
“Không nên gì?” Tôi ngắt lời, “Không nên quyến rũ chồng chưa cưới của tôi?”
“Vũ Nhụy!” Giang Thịnh sầm mặt, “Sao em có thể nói Uyển Nhi như vậy? Cô ấy là em họ em đấy!”
Nhìn vẻ mặt Giang Thịnh ra sức bênh vực Tô Uyển Nhi, tôi bỗng thấy nực cười.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, hai gia đình cũng thân thiết bao năm. Ba năm trước Tô Uyển Nhi đi du học, Giang Thịnh liền cầu hôn tôi. Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc cả đời, không ngờ chỉ cần Tô Uyển Nhi vừa trở về nước, mọi thứ đã thay đổi.
Tháng vừa rồi, Giang Thịnh liên tục viện cớ không về nhà, nói là bận công việc. Tôi còn chu đáo đem đồ ăn khuya đến cho anh, lo anh làm việc vất vả. Giờ nghĩ lại, tôi đúng là trò hề.
“Giang Thịnh, tôi hỏi anh một câu — anh còn yêu tôi không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Giang Thịnh khựng lại, môi mấp máy, nhưng không thốt nổi một lời.
Khoảnh khắc ngập ngừng ấy, đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
“Nếu vậy thì hủy hôn đi.” Tôi xoay người rời đi.
“Khoan đã!” Giang Thịnh vội nắm lấy cổ tay tôi. “Vũ Nhụy, ngày mai là lễ cưới của chúng ta, thiệp mời đã phát hết rồi, em đừng tùy hứng như vậy!”
“Tùy hứng?” Tôi hất tay anh ta ra. “Anh phản bội tôi mà còn dám nói tôi tùy hứng?”
“Anh không phản bội! Anh và Uyển Nhi thật sự không làm gì cả!”
Lúc này, Tô Uyển Nhi cũng đứng lên, đi đến trước mặt tôi, mắt đẫm lệ: “Chị, là lỗi của em. Em không nên quay về. Em biết trong lòng anh Giang Thịnh vẫn còn em, nhưng anh ấy đã chọn chị, em nên chúc phúc cho hai người.”
Nghe thì cao thượng, nhưng từng câu như đang rạch dao vào tim tôi. Gì mà “vẫn còn em”? Gì mà “đã chọn chị”?
Tôi chợt hiểu ra điều gì đó.
“Tô Uyển Nhi, là cô cố ý đúng không?” Tôi lạnh giọng nhìn cô ta. “Cố tình chọn hôm nay, đêm trước lễ cưới, để tôi bắt gặp cảnh này.”
Tô Uyển Nhi khẽ chớp mắt, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ ngây thơ: “Chị nghĩ nhiều rồi, sao em có thể…”
“Vì cô biết, nếu mai tôi và Giang Thịnh kết hôn, anh ấy sẽ hoàn toàn thuộc về tôi. Nhưng cô không chờ được nữa, đúng không?”
Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.
Giang Thịnh nhìn Tô Uyển Nhi, rồi lại nhìn tôi, sắc mặt phức tạp đến mức khó đoán.
Tô Uyển Nhi cắn môi, bỗng nở nụ cười thê lương: “Chị nói đúng, em không chờ được nữa. Em đã yêu anh Giang Thịnh suốt bao năm, em không thể nhìn anh ấy kết hôn với người khác.”
“Uyển Nhi…” Giang Thịnh sững sờ nhìn cô ta.
“Anh Giang Thịnh, em biết năm xưa là em rời đi trước, là em phụ lòng anh. Nhưng ba năm qua, từng ngày ở nước ngoài em đều nhớ đến anh, em thật sự không quên được.” Tô Uyển Nhi từng bước tiến lại gần, “Giờ em đã quay về, em muốn bắt đầu lại với anh.”
Cơ thể Giang Thịnh cứng đờ, ánh mắt dao động giữa tôi và Tô Uyển Nhi.
Tôi nhìn cảnh đó, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương khó tả.
Thì ra, tôi chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của anh ta. Tôi chỉ là người thay thế khi Tô Uyển Nhi không có mặt. Giờ “người thật” đã quay về, thứ hàng nhái như tôi đương nhiên phải cút đi.
“Lâm Vũ Nhụy, xin lỗi.”
Giang Thịnh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất nhẹ nhưng từng chữ rõ ràng:
“Anh… anh nghĩ chúng ta không hợp nhau.”
Một câu nói đã đập tan tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Được, tôi hiểu rồi.”
“Vũ Nhụy…” Giang Thịnh định nói thêm điều gì đó.
“Không cần giải thích, tôi hiểu cả rồi.” Tôi ngắt lời, “Lễ cưới ngày mai đúng là phải hủy, tôi sẽ tự xử lý.”
Nói xong, tôi quay người bước ra cửa.
“Chị!” Tô Uyển Nhi gọi tôi từ sau lưng, “Chị đừng hận em, được không? Em biết chị cũng rất đau lòng… nhưng tình yêu mà, không thể cưỡng cầu.”
Tôi dừng bước, ngoái đầu lại nhìn cô ta. Gương mặt cô ta trông đầy áy náy và đau khổ, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia đắc ý.
“Tô Uyển Nhi, cô thắng rồi.” Tôi lạnh nhạt nói, “Nhưng cuộc chơi này, mới chỉ bắt đầu.”
Dứt lời, tôi không quay đầu lại, rời khỏi căn phòng.
Ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi vào mặt mang theo hơi lạnh của mùa thu. Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra.
Ngày mai lẽ ra phải là ngày đẹp nhất đời tôi, vậy mà giờ… lại biến thành một trò hề cay đắng.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho luật sư.
“Luật sư Trần, là tôi, Lâm Vũ Nhụy. Tôi muốn hủy hôn lễ ngày mai. Ngoài ra… tôi muốn sửa lại di chúc.”
Sáng hôm sau, giới thượng lưu chấn động.
Tiểu thư nhà họ Lâm – Lâm Vũ Nhụy – tuyên bố hủy hôn ngay trong ngày cưới, lý do là phát hiện chồng sắp cưới Giang Thịnh phản bội, qua lại với em họ cô – Tô Uyển Nhi.
Tôi ngồi trong phòng khách nhà họ Lâm, nhìn cha tôi – Lâm Quốc Hoa – tức giận dập máy điện thoại.
“Vũ Nhụy, con có biết con đang làm gì không hả?” Cha tôi giận đến run người, “Nhà họ Giang đã hủy toàn bộ hợp tác, chúng ta tổn thất năm mươi tỷ!”
“Mà còn bao nhiêu khách khứa đã mời, giờ chúng ta ăn nói thế nào đây? Mặt mũi nhà họ Lâm bị con làm mất hết rồi!” Mẹ tôi – Vương Tú Phương – cũng tức giận không kém.
Tôi bình thản uống trà, như thể họ đang nói về chuyện của ai khác:
“Mất năm mươi tỷ… còn hơn là mất cả đời hạnh phúc.”
“Con…” Cha tôi giận đến mức nói không ra lời.
Lúc này, Tô Uyển Nhi đẩy cửa bước vào, vẻ mặt đầy áy náy:
“Cậu, mợ… tất cả là lỗi của con, là con về không đúng lúc…”
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy trắng đơn giản, trông trong sáng, vô hại, ai nhìn cũng thấy thương xót.
“Uyển Nhi, không phải lỗi con.” Mẹ tôi dịu giọng an ủi, “Là Vũ Nhụy nó quá bướng bỉnh.”
“Nhưng mợ ơi, là con phá hỏng lễ cưới của chị, con thật sự rất áy náy…” Mắt Tô Uyển Nhi đỏ hoe, “Giá mà con không về nước thì tốt rồi.”
“Đừng nói vậy, con à.” Giọng cha tôi cũng dịu lại, “Con là người nhà họ Lâm, lúc nào trở về cũng là chuyện nên làm.”
Tôi ngồi nhìn tất cả, trong lòng chỉ thấy mỉa mai.
Tô Uyển Nhi là con gái của dì ruột tôi – em gái mẹ – cha mẹ mất sớm, được đưa về nhà tôi nuôi dưỡng. Cha mẹ tôi đối xử với cô ta còn tốt hơn với tôi. Cái gì tốt cũng dành cho cô ta.
Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ tôi muốn một chiếc váy công chúa, cha mẹ bảo đắt quá, đợi sinh nhật mới mua. Vậy mà hôm sau đã mua cho Tô Uyển Nhi một chiếc còn đắt hơn.
Lúc lớn lên tôi hỏi mẹ vì sao, bà nói:
“Uyển Nhi là khách. Khách đến thì phải lấy cái tốt nhất ra tiếp. Còn con là con gái ruột, lúc nào muốn chẳng được.”
Nhưng… tôi đã từng có được thứ mình muốn bao giờ chưa?
“Vũ Nhụy, bây giờ con phải đến nhà họ Giang xin lỗi.” Cha tôi nghiêm giọng. “Tìm cách cứu vãn tổn thất lần này.”
“Tại sao con phải xin lỗi?” Tôi đặt ly trà xuống, “Người phản bội là Giang Thịnh, không phải con.”
“Thì đã sao?” Mẹ tôi cao giọng, “Đàn ông sai một chút là chuyện bình thường, con nên rộng lượng hơn. Hơn nữa, hai đứa còn chưa cưới, cùng lắm chỉ là va chạm trong lúc yêu đương.”
“Va chạm nhỏ?” Tôi không thể tin vào tai mình, “Anh ta ngủ với người khác, mẹ gọi là va chạm nhỏ?”
“Sao con ăn nói khó nghe thế hả!” Mẹ tôi nhíu mày, “Con không biết Giang Thịnh là ai à? Nó sao có thể phản bội con? Chắc chắn là con hiểu lầm rồi.”
Lúc này, Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Dì à, thật ra… thật ra tối qua đúng là lỗi của con. Con uống hơi nhiều, vô tình ngã vào lòng anh Giang Thịnh, bị chị Vũ Nhụy bắt gặp nên mới hiểu lầm như vậy…”
Lời vừa dứt, sắc mặt cha mẹ tôi lập tức dịu xuống.
“Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi.” Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. “Vũ Nhụy, giờ con biết sai rồi chứ?”
“Uyển Nhi đúng là đứa con ngoan, rõ ràng là Vũ Nhụy hiểu lầm hai đứa, vậy mà con vẫn đứng ra giải vây cho nó.” Cha tôi cũng gật gù hài lòng.
Tôi nhìn Tô Uyển Nhi, cô ta đang tỏ vẻ vô tội nhìn tôi, trong mắt còn thấp thoáng nét khiêu khích.
Cô ta đang thử tôi. Xem tôi có dám vạch trần lời nói dối đó không.
“Đã là hiểu lầm, thì Vũ Nhụy càng phải đi xin lỗi.” Mẹ tôi lập tức ra quyết định. “Lập tức đến nhà họ Giang, xin lỗi thật chân thành, cố gắng khiến Giang Thịnh tha thứ cho sự bốc đồng của con.”
“Con không đi.” Tôi dứt khoát từ chối.
“Con phải đi!” Cha tôi đập bàn. “Chuyện này liên quan đến sống còn của nhà họ Lâm!”
“Vậy để nhà họ Lâm phá sản luôn đi.” Tôi đứng bật dậy. “Dù sao trong mắt hai người cũng chỉ có cô con gái tốt Tô Uyển Nhi, nhà họ Lâm có sụp thì cũng còn cô ta kế thừa.”
“Con nói bậy cái gì vậy hả?!” Mẹ tôi tức đến tái mặt. “Dù Uyển Nhi có tốt mấy, nó cũng không phải máu mủ nhà họ Lâm! Tất cả những gì nhà họ Lâm có đều là của con!”
“Vậy sao?” Tôi bật cười lạnh. “Vậy tại sao từ bé đến giờ, thứ gì hai người cũng dành cho cô ta nhiều hơn tôi? Tại sao vị hôn phu của tôi bị cô ta cướp đi, điều đầu tiên hai người nghĩ đến lại là bảo tôi đi xin lỗi?”

