5

Còn nữa… đừng suốt ngày lấy cái mác ‘người nhà quê’ ra làm lý do. Người ta không hề đắc tội gì với anh, đừng biến họ thành lá chắn cho một kẻ ngu ngốc.”

Cố Yến Chu tức đến run người:

“Được… được… An Nhiễm, giỏi lắm!” – rồi đập cửa bỏ đi.

Trước khi tan ca, Thư ký Lý báo lại: Thẩm Vi Vi đã ôm đồ khóc lóc đi cùng Cố Yến Chu.

Tôi lập tức dặn điều tra nơi cô ta tới.

Hai ngày sau, Thư ký Lý báo:

“Chúng tôi phát hiện Tổng giám đốc Cố đưa Thẩm Vi Vi tới một công ty nhỏ, người đứng tên pháp nhân chính là Tổng giám đốc Cố, để cô ta làm giám đốc tài chính.

Ngoài ra…” – cô ấy ngập ngừng.

“Cứ nói.” – tôi thản nhiên đáp.

“Tổng giám đốc Cố còn mua cho Thẩm Vi Vi một căn hộ nhỏ, mấy hôm nay thường xuyên đến đó.” – giọng cô ấy nhỏ như muỗi.

Tôi cười nhạt:

“Có ảnh chứ?”

Cô ấy ngẩn ra rồi gật đầu:

“Có… có, tôi sẽ gửi ngay cho chị.”

Tôi lập tức gọi cho luật sư, yêu cầu dựa vào bằng chứng mới soạn thảo lại đơn ly hôn. Chưa bao giờ tôi thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm đến vậy – trời đã lạnh, công ty cũng nên đổi người rồi.

Nếu không vì bố mẹ muốn thấy tôi yên bề gia thất, tôi đã chẳng miễn cưỡng gả cho Cố Yến Chu và sinh con.

Tôi từng nghĩ sống thế này cũng được, nhưng chuyện Thẩm Vi Vi khiến tôi nhìn rõ – người tôi lấy không đáng để giữ. Ly hôn lúc này, bố mẹ tôi chắc chắn cũng không phản đối.

Hai ngày sau, khi bản thỏa thuận ly hôn hoàn tất, tôi mang theo luật sư và giấy tờ thẳng tới công ty nhỏ nơi Cố Yến Chu đặt Thẩm Vi Vi.

Mấy hôm nay, vì chuyện của Thẩm Vi Vi, anh ta thấy tôi làm mất mặt nên chẳng buồn về nhà, nghe nói đều ở chỗ cô ta.

Tôi chẳng quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng đuổi người đàn ông này ra khỏi đời mình.

Vừa bước vào, tôi bắt gặp Thẩm Vi Vi đang huênh hoang sai bảo người khác.

Thấy tôi, cô ta lập tức cảnh giác:

“Chị đến làm gì?”

Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cô ta cười mỉa:

“Anh Yến Chu mấy hôm nay ở chỗ tôi rất vui. Sao? Không có chồng bên cạnh, Tổng giám đốc An thấy khó chịu à?”

“Chát!”

Tôi không nói một lời, tát thẳng vào mặt cô ta. Tôi không thích cãi vã, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để ai trèo lên đầu mình.

Trên mặt cô ta lập tức hiện rõ dấu tay, bàng hoàng:

“An Nhiễm, con đàn bà đê tiện này! Sao chị dám đánh tôi?”

Ngay giây tiếp theo – “Chát!” – mặt cô ta lệch sang bên còn lại. Tôi vung tay, quả nhiên tay không thuận hơi thiếu lực, nhưng vẫn đủ để cô ta ôm cả hai bên má khóc rấm rứt.

“Tìm Cố Yến Chu ra đây, tôi có chuyện cần nói.” – tôi đứng nhìn từ trên xuống.

Cô ta căm hận:

“Chị tìm anh Yến Chu làm gì? Anh ấy không muốn gặp chị. Có gì thì nói với tôi, tôi sẽ quyết, tôi sẽ nói lại với anh ấy.”

“Tôi?” – Tôi bật cười – “Yên tâm, cũng có liên quan đến cô đấy.”

Tôi vừa định bảo luật sư gọi cho Cố Yến Chu thì anh ta đã xuất hiện.

Anh ta bước ngang qua tôi, đi thẳng đến bên Thẩm Vi Vi, vuốt mặt cô ta:

“Ai làm vậy?”

Thẩm Vi Vi rưng rưng nước mắt:

“Chắc là em lỡ lời chọc giận Tổng giám đốc An thôi… Anh Yến Chu đừng giận, cũng đừng để ảnh hưởng tình cảm của hai người.”

Tôi nhìn màn diễn của cô ta, trong lòng không gợn sóng.

Cố Yến Chu quay sang, tức giận hỏi tôi:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hon-nhan-cua-tong-giam-doc-an/chuong-6