2.
Lệnh điều chuyển của tôi bị chặn lại.
Lý do thì được viết rất đường hoàng: Căn cứ có một dự án nghiên cứu y tế tuyệt mật, mà tôi là thành viên chủ chốt, không được phép rời đi.
Tôi nhìn tờ thông báo, suýt thì bật cười thành tiếng.
Tôi chỉ là một quân y phẫu thuật bình thường, từ khi nào lại thành “trụ cột nghiên cứu” rồi?
Dự án đó, đến rìa tôi còn chưa từng đụng vào.
Tôi biết rõ, đây là trò của Thẩm Quyết.
Anh ta quen với việc kiểm soát mọi thứ, quen với việc người khác phải đi theo sự sắp đặt của mình.
Điện thoại reo khi tôi đang sắp xếp bệnh án.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, cao cao tại thượng—mẹ Thẩm Quyết.
“Tri Hứa, nghe nói gần đây cháu có vẻ không biết điều?”
Tôi không đáp.
Bà ta tiếp lời:
“Thanh niên có chút tính tình thì bác hiểu được, nhưng cũng phải biết điều một chút.”
“Nhà họ Thẩm không phải là nơi một đứa xuất thân như cháu có thể bấu víu vào. Nhưng mà… cũng không phải nơi cháu muốn đi là đi được. Quay về đi, xin lỗi thằng Quyết, chuyện này coi như chưa từng xảy ra.”
Tay tôi đang cầm ống nghe khẽ siết chặt, rồi lại thả lỏng.
“Thưa bác, phúc phần đó… xin để lại cho bác giữ lấy.”
Tôi dứt lời, dập máy.
Sự trả đũa đến rất nhanh. Ngày hôm sau, tin đồn đã lan khắp căn cứ.
Nói tôi không có y đức, lợi dụng chức vụ để quyến rũ cấp trên, không từ thủ đoạn để gả vào hào môn.
Tin đồn ấy vừa thật vừa giả, thậm chí còn có cả “chi tiết nội bộ” sống động như thật.
Khi tôi đang xếp hàng lấy cơm trong nhà ăn, phía sau có người thì thầm bàn tán.
“Nghe nói cô ta làm tình nhân bí mật của một vị tư lệnh suốt sáu năm đấy, giờ thì muốn leo lên làm chính thất.”
“Thật mất mặt, người ta có vị hôn thê đàng hoàng rồi mà cô ta còn không biết xấu hổ.”
Tôi bê khay cơm đi ngang qua, mấy người kia lập tức im bặt.
Chỉ cần nghĩ sơ qua bằng đầu ngón chân cũng biết những lời đồn này là do nhà họ Thẩm tung ra.
Họ muốn hủy hoại danh tiếng của tôi, khiến tôi không còn chỗ đứng trong quân đội, rồi phải cúp đuôi quay về trước mặt họ cầu xin tha thứ.
Đáng tiếc… một người từng nếm trải cái chết, thì đã chẳng còn quan tâm đến những trò bẩn thỉu ấy nữa rồi.
Ba ngày sau, căn cứ tổ chức một hoạt động đối ngoại, có vài sĩ quan quân đội nước ngoài đến tham quan, giao lưu.
Cố Vãn Tình, với thân phận con gái nhà ngoại giao, cũng tham gia tiếp đón.
Còn tôi, chỉ là bác sĩ trực tại phòng y tế, ở yên trong phòng đợi lệnh là đủ.
Buổi chiều, một sĩ quan người nước ngoài đột ngột ngã quỵ, thở dốc, mặt tím tái—sốc phản vệ nghiêm trọng.
Cả hội trường hoảng loạn. Có người lao vào phòng y tế gọi tôi.
Tôi lập tức phán đoán tình hình, hét lớn:
“Hộp cấp cứu! Lấy adrenaline!”
Có người mở hộp ra, rồi sững lại.
“Bác sĩ! Không có adrenaline!”
Một tiếng “ong” vang lên trong đầu tôi.
Làm sao có thể không có? Chính hôm qua tôi vừa kiểm tra xong, thuốc men đều đầy đủ!
Hơi thở của sĩ quan kia yếu dần, mọi người bắt đầu quay sang chỉ trích tôi.
“Sao lại không có? Phòng y tế các người quản lý kiểu gì vậy?”
“Nếu có người chết thì ai chịu trách nhiệm?!”
Tôi giữ bình tĩnh, nói:
“Liên hệ ngay với bệnh viện gần nhất, bảo họ mang thuốc tới! Đồng thời cho bệnh nhân thở oxy, giữ cho đường hô hấp thông suốt!”
Tôi quỳ xuống, bắt đầu hồi sức tim phổi.
May mắn thay, thuốc được đưa tới kịp thời. Sĩ quan ấy cuối cùng cũng qua khỏi cơn nguy kịch.
Bản báo cáo điều tra được công bố, mọi trách nhiệm… đều đổ lên đầu tôi.
Trong bản ghi chép kiểm tra hôm qua, rõ ràng đen trắng ghi rằng: hộp cấp cứu không có vấn đề.
Nhưng giờ bản ghi chép đó biến mất.
Thay vào đó, là một tờ “ghi chép mới”, giả mạo, viết rằng ba ngày rồi hộp chưa được kiểm tra.
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía người đang đứng ở cửa—Cố Vãn Tình.
Cô ta cầm ly cà phê, cười dịu dàng:
“Bác sĩ Diệp, cô sẽ không nghĩ quẩn đấy chứ? Dù sao cũng là chuyện lớn như vậy, nếu là tôi… tôi cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào.”
Tôi đứng dậy, bước tới trước mặt cô ta.
“Cô nghĩ… như vậy là có thể hủy diệt được tôi sao?”
“Hủy diệt cô?” Cô ta cười rộ lên, càng đắc ý hơn.
“Diệp Tri Hứa, cô tự đánh giá mình cao quá rồi đấy. Cô chỉ là một sai lầm của Thẩm Quyết, một vết nhơ mà sớm muộn anh ấy cũng phải dọn dẹp.”
“Tôi chỉ giúp anh ấy xử lý rác trước thời hạn mà thôi.”
“Cô đoán xem, nếu sĩ quan kia chết thật thì sao? Tội ngộ sát? Gây xung đột quốc tế? Hay bị lôi ra tòa án quân sự xử lý?”
Tôi nhìn chằm chằm cô ta—người phụ nữ này, vì muốn gả cho Thẩm Quyết, đã điên mất rồi.
Tối hôm đó, tôi nhận được thông báo kỷ luật.
Tạm thời đình chỉ công tác, chờ điều tra thêm.