Sau bảy năm kết hôn, cuối cùng Giang Trình vẫn vì một tiểu trà xanh mà đề nghị ly hôn với tôi.

Anh ta nói:

“Hứa Hoan, cô ấy không giống những cô gái khác… Cô ấy trong sáng, thuần khiết, đã trao vốn lẫn lời cho anh rồi.”

Tôi khẽ gật đầu, im lặng.

Cố gắng hết sức để kiềm nén sự phấn khích trong lòng, sợ để lộ ra vẻ vui mừng.

Trời biết…

Nếu anh ta còn không chịu đề nghị ly hôn, tôi bên này sắp không che giấu nổi nữa rồi.

Tối qua, vị Thái tử gia tính khí bốc đồng đã dùng tám trăm kiểu để ép tôi cho anh ta một danh phận, đến giờ người tôi vẫn còn run rẩy không kiểm soát nổi.

1

Lúc cầm lấy tờ đơn ly hôn từ tay Giang Trình, toàn thân tôi run lên từng đợt.

“Hoan Hoan, là anh có lỗi với em.”

Thấy tôi run lẩy bẩy, Giang Trình có phần áy náy, dịu giọng nói:

“Cô gái ấy thật sự trong sáng, thuần khiết… Anh phải cho cô ấy một danh phận.”

“Em hiểu.”

Tôi gật đầu lia lịa.

Cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Đặc biệt là đôi chân, sắp run thành máy rung luôn rồi.

Nhưng anh không hề hay biết, chỉ nghiêm túc cúi đầu xem kỹ từng dòng trong đơn ly hôn.

Tôi và Giang Trình đã kết hôn bảy năm…

Chúng tôi là thanh mai trúc mã, đến cấp ba thì xác định mối quan hệ, vừa tốt nghiệp đại học liền kết hôn.

Trong lễ cưới, Giang Trình khóc đến mức không ra hình dáng gì, nói rằng có thể cưới được tôi là phúc phận lớn nhất đời này của anh ta.

Thế nhưng, đến năm thứ ba sau khi kết hôn, anh ta đã có người khác.

Lần đầu tiên tôi phát hiện, anh ta hoảng loạn vô cùng, quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ.

Và tôi… đã tha thứ cho anh ta.m ột ch én t iêu s ầu

Thế là có lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần thứ N.

Nhưng anh ta nói:
“Dù anh có chơi bời thế nào ở bên ngoài, vợ của anh mãi mãi chỉ có em.”

Thế nhưng lần này, cuối cùng anh ta vẫn vì một tiểu trà xanh mà đề nghị ly hôn với tôi.

Cô gái ấy, tôi đã từng gặp.

Vừa tròn hai mươi, non nớt vô cùng.

Cô ta thích nhất là gọi điện cho Giang Trình vào lúc nửa đêm, mà mỗi lần gọi là khóc.

Khóc đến mức khiến trái tim Giang Trình cũng tan nát.

Để dỗ dành cô ta, thời gian Giang Trình ở nhà ngày càng ít đi.

Hôm nay đột nhiên trở về, suýt nữa làm tôi giật mình.

Lỡ như đụng mặt nhau thì thật sự quá mức lúng túng.

2

Tôi bắt đầu có người bên ngoài từ một năm trước.

Giang Trình không hề hay biết.

Cũng chẳng phải tôi cố ý giấu giếm, chỉ là đã lâu lắm rồi anh ta không còn để tâm đến tôi nữa.

Hoặc có lẽ, trong thâm tâm anh ta chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ phản bội.

Tôi từng tận tai nghe anh ta gọi điện với bạn bè:

“Hứa Hoan à? Cô ấy không rời xa tôi được đâu. Cho dù tôi có làm gì bên ngoài, cô ấy vẫn sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi.”

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng dưng bắt đầu tự hỏi chính mình.

Tại sao anh ta có thể?

Còn tôi thì không?

Tại sao anh ta có thể ngang nhiên nói câu: “Đàn ông ra ngoài vui chơi là chuyện bình thường.”

Còn tôi… lại không được?

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi quyết định phá bỏ xiềng xích của cuộc hôn nhân này.

Người đàn ông đầu tiên tôi ngoại tình chính là Hứa Văn Tu, Thái tử gia nhà họ Hứa.

Đêm đó, anh ta đánh nhau trong quán bar, còn tôi thì đứng bên cạnh xem náo nhiệt.

Làm một người ngoài cuộc, tôi chỉ buông một câu nhận xét: “Giới trẻ bây giờ đúng là nóng nảy thật.”

Kết quả liền bị anh ta tóm lấy:

“Chị ơi, lửa trên giường tôi còn dữ dội hơn, có muốn thử không?”

Tôi nhìn khuôn mặt bầm dập nhưng vẫn không giấu nổi nét điển trai của anh ta, cùng với cơ ngực rắn chắc lộ ra dưới lớp áo xộc xệch, thêm cả cặp mông căng tròn đầy sức sống.

Gan lớn một lần, tôi thử một đêm.

Ai ngờ, thử rồi lại không dứt ra nổi.

Hứa Văn Tu bám người còn lợi hại hơn cả con chim hoàng yến nhỏ của Giang Trình.

Ban đầu, anh ta chỉ quấn lấy tôi trên giường.

Dần dần lại lấn tới từng bước, nhất định đòi tôi cho anh ta một danh phận.

Giống như tối qua, vị Thái tử gia này nửa đêm nổi điên, lao thẳng đến nhà tôi, ép tôi phải cho anh ta một danh phận chính thức.

Tôi không đồng ý, liền bị anh ta dằn vặt cả một đêm.

Nếu không phải sáng nay anh ta có chuyến công tác, có khi đã đụng mặt với Giang Trình rồi.

3

Điện thoại của Giang Trình reo liên tục.

Con chim hoàng yến nhỏ của anh ta không kiên nhẫn được nữa, đã gọi đến mấy cuộc liền.

Giọng cô ta khá lớn, tôi cũng nghe thấy rõ ràng.

Bên kia khóc lóc ầm ĩ: “Sao ly hôn lâu thế? Có phải cô ta không chịu ký không? Anh đã hứa với em rồi, dù có phải ra đi tay trắng cũng sẽ ly hôn. Anh đang lừa em đúng không?”

Nghe đến hai chữ “tay trắng”, mắt tôi lập tức sáng rỡ.

Giang Trình nhẹ giọng dỗ dành: “Sắp xong rồi, ngoan nào, đợi anh một lát. Xong việc anh mua cổ vịt cho em nhé.”

“Một tiếng, nhiều nhất là một tiếng. Anh nhất định phải về!”

“Được.”

Giang Trình cúp máy, quay sang tôi, giục: “Hứa Hoan, nếu không có vấn đề gì thì ký đi.”

Thực ra, bản thỏa thuận ly hôn này không có gì bất lợi với tôi.

Anh ta chia cho tôi một nửa tài sản, xem ra cũng có chút thành ý.

Vốn dĩ tôi cũng có thể chấp nhận điều này.

Nhưng nghĩ đến vị trí hiện tại của mình, nghĩ đến bao năm nhẫn nhịn chịu đựng…

Có lợi mà không lấy, thì đúng là ngu cả đời.
Mà có lợi từ tra nam mà không lấy, thì ngu tám đời.

Thế nên, vào khoảnh khắc đó, tôi giả vờ đau lòng, chậm rãi nói:

“Giang Trình, năm đó Giang thị suýt phá sản vì kinh doanh thua lỗ. Là tôi cùng anh đi xã giao, uống đến mức xuất huyết dạ dày, mới kéo được tài trợ và đàm phán thành công nguồn vốn.”

Giang Trình nhíu mày, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:
“Hứa Hoan, chuyện đó là quá khứ rồi. Tình cảm đã hết thì chính là hết. Em có níu giữ anh, cũng không giữ nổi trái tim anh, cần gì phải làm vậy?”

Tôi thẳng thắn nói: “Tôi nghĩ, Giang thị hẳn cũng có phần của tôi.”

Anh ta hơi sững lại, có lẽ không ngờ điều tôi muốn là Giang thị, chứ không phải anh ta.

“Tôi muốn 50% cổ phần gốc của Giang thị mà anh đang nắm giữ, chứ không phải tiền mặt đã quy đổi.”

Giang Trình nhíu mày, ngạc nhiên: “Em muốn cổ phần làm gì?”

Tôi thản nhiên đáp: “Lưu giữ kỷ niệm thôi.”

Giang Trình do dự.

Đối với anh ta mà nói, cổ phần chắc chắn quan trọng hơn nhiều.

Anh ta muốn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối của tập đoàn.

Nếu đưa tôi 50% cổ phần, anh ta sẽ không còn là cổ đông lớn nhất nữa.

“Được.” Giang Trình dứt khoát đồng ý.

Chắc anh ta nghĩ, dù tôi có cổ phần, tôi cũng không thật sự nhúng tay vào việc điều hành công ty.

“Tiền mặt quy đổi tôi cũng muốn.” Tôi tiếp tục đưa ra yêu cầu.

Giang Trình nhíu mày, rõ ràng không vui: “Hứa Hoan, đừng được voi đòi tiên.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi nói:

“Tôi chỉ còn lại tiền mà thôi.”

Còn anh… đã có tình yêu vĩ đại rồi.”

Giang Trình nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, lại thấy cơ thể tôi không ngừng run rẩy, cuối cùng cắn răng nói:

“Được, tôi cho em. Nhưng Hứa Hoan, từ nay về sau đừng đến làm phiền tôi nữa.”

“Nhất ngôn cửu đỉnh.”

4

Giang Trình nhanh chóng bảo luật sư soạn lại một bản thỏa thuận ly hôn mới, tôi dứt khoát ký ngay.

Tôi ngồi xe anh ta đến cục dân chính.

Lúc mở cửa ghế phụ, đập vào mắt tôi là mấy chữ lớn dán trên đó:

【Ghế ngồi dành riêng cho công chúa, người khác tránh xa!】

Rõ ràng không phải tôi dán.

Giang Trình cũng nhìn thấy, lạnh nhạt giải thích: “Cô bé đó nghịch ngợm thôi.”

Tôi cười nhạt: “Không sao, tôi ngồi ghế sau.”

Cả đoạn đường im lặng.

Giữa chừng, Giang Trình đột nhiên hỏi: “Sao không nói gì?”

Tôi đang xem tin nhắn WeChat của Hứa Văn Tu.

Anh ta vừa xuống máy bay, đang liên tục nhắn tin oanh tạc tôi.

【Hạ cánh an toàn.】
【Nhớ em quá.】
【Em có nhớ anh không?】
【Mỗi giây rời xa em đều là dày vò.】
【Chờ anh về cho anh một danh phận nhé?】
【Giang Trình có gì tốt? Một tên dưa chuột thối! Không đẹp trai bằng anh, không giàu bằng anh, không trẻ bằng anh, cũng không có sức bền bằng anh!】

“Hứa Hoan!” Giang Trình đột nhiên cao giọng.

Tôi nhíu mày: “Gì thế?”

“Em đang nhắn tin với ai? Tôi nói mà em không nghe thấy à?”

Tôi ngạc nhiên: “Có chuyện gì sao?”

Anh ta cau mày, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn: “Tôi nói là, sau khi ly hôn, nếu em gặp khó khăn gì có thể tìm tôi. Dù gì cũng từng là vợ chồng, tôi không phải người quá tuyệt tình.”

“Được.” Tôi gật đầu, đồng ý.

Bầu không khí trong xe lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Giang Trình không nhịn được nữa, lại mở miệng: “Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

Tôi thản nhiên đáp: “Vậy thì chúc anh và cô ấy bên nhau dài lâu nhé.”

Giang Trình hừ lạnh: “Không cần phải giả vờ trước mặt tôi.”

Tôi không giả vờ.

Tra nam xứng với trà xanh, trời sinh một đôi.

Bất ngờ, Giang Trình lại lên tiếng, giọng điệu còn có chút… chân thành:

“Hứa Hoan, em nên ra ngoài nhìn ngắm thế giới nhiều hơn. Cuộc sống của em quá tẻ nhạt, em không thấy mình chẳng có lấy một người bạn sao?”

“Em như thế này, sau khi ly hôn rồi có tìm được ai khác không?”

Tôi khẽ cười: “Đã ly hôn rồi, chuyện của tôi không phiền anh bận tâm nữa.”

“Tôi chỉ lo lắng em một mình, không ai chăm sóc.”

Tôi nhếch môi, giọng đầy mỉa mai: “Bấy nhiêu năm nay, chẳng phải tôi vẫn luôn một mình sao?”

Giang Trình đương nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của tôi.

Anh ta ngừng lại một chút, rồi nói: “Ý tôi là, tôi có nhiều bạn bè, có muốn tôi giới thiệu cho em không?”

“Được chứ.” Tôi thoải mái đồng ý.

Giang Trình thoáng sững sờ, sau đó nói: “Được, khi nào có người phù hợp, tôi sẽ giới thiệu cho em.”

Đến cục dân chính, thủ tục ly hôn được hoàn tất rất nhanh.

Lúc rời đi, Giang Trình vốn định đưa tôi về, nhưng không chịu nổi con chim hoàng yến nhỏ của anh ta liên tục giục giã, cuối cùng vội vã rời đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, mây trắng bồng bềnh, lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác tựa như tái sinh là thế nào.

Hai mươi mấy năm tình cảm, đến giây phút này, thật sự tan thành mây khói.