HÔN NHÂN CHƯA BAO GIỜ LÀ XIỀNG XÍCH

HÔN NHÂN CHƯA BAO GIỜ LÀ XIỀNG XÍCH

Sau bảy năm kết hôn, cuối cùng Giang Trình vẫn vì một tiểu trà xanh mà đề nghị ly hôn với tôi.

Anh ta nói:

“Hứa Hoan, cô ấy không giống những cô gái khác… Cô ấy trong sáng, thuần khiết, đã trao vốn lẫn lời cho anh rồi.”

Tôi khẽ gật đầu, im lặng.

Cố gắng hết sức để kiềm nén sự phấn khích trong lòng, sợ để lộ ra vẻ vui mừng.

Trời biết…

Nếu anh ta còn không chịu đề nghị ly hôn, tôi bên này sắp không che giấu nổi nữa rồi.

Tối qua, vị Thái tử gia tính khí bốc đồng đã dùng tám trăm kiểu để ép tôi cho anh ta một danh phận, đến giờ người tôi vẫn còn run rẩy không kiểm soát nổi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]