A Minh cười hề hề: “Trang điểm riêng tư thôi, đừng kén chọn, tiền sếp cho không đủ.”

“Đến rồi, đây là váy dạ hội, kéo rèm xuống thay, trong xe an toàn lắm.”

Tới khách sạn, A Minh chỉ vị trí của Cố Mục Xuyên rồi rút lui.

Anh đang trò chuyện với một phụ nữ rất đẹp.

Chiếc váy đen ôm sát thân hình nóng bỏng, tóc uốn nhẹ, sống mũi cao, chân mày thanh tú, ánh mắt long lanh đầy quyến rũ.

Cố Mục Xuyên quay lưng về phía tôi, không thấy rõ sắc mặt.

Tôi bị một cảm xúc khó tả thôi thúc, tiến đến bên anh, khoác tay anh thật tự nhiên.

A Minh nói, cô tiểu thư nhà họ Lăng muốn bắt Cố Mục Xuyên về làm rể quý.

Anh không muốn, nhưng khó từ chối thẳng thừng. Tôi đến đây để cô ta biết — anh đã có vợ.

Tiểu thư họ Lăng nhướng mày nhìn tôi, cười khẩy:

“Cố Mục Xuyên, anh lấy lý do kết hôn đến lần thứ ba rồi. Nếu thuê diễn viên thì tìm người chuyên nghiệp một chút. Không có tôi có thể giúp.”

Anh siết chặt tay tôi, dịu dàng nói: “Đây là vợ tôi.”

Nhưng cô ta không tin:

“Với địa vị của anh, lại để vợ mặc bộ váy không vừa người đi dự tiệc?”

Tôi nhìn lại — cũng đâu đến nỗi không vừa, chỉ hơi rộng chút ở eo thôi mà.

Còn váy của cô ta thì rõ ràng là hàng đặt may cao cấp.

“Cô không tin thì tôi cũng hết cách.” Anh kéo tôi xoay người rời đi.

Nhưng cô ta chặn đường: “Anh nghĩ thuê người diễn trò là có thể qua mặt tôi à?”

Cố Mục Xuyên lạnh mặt: “Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, sắp tới sẽ tổ chức đám cưới.”

“Cô Lăng, đến lúc đó nhất định mời cô.”

Sắc mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng: “Anh…”

Lúc đó, một người phục vụ bê khay rượu tiến lại: “Cô Lăng.”

Cô ta nén giận, cầm ly rượu:

“Hôm trước anh vứt tôi ra ngoài đường mà không biết tôi là ai. Nhưng Lăng – Cố hai nhà hợp tác lâu năm, đừng để tổn hại hòa khí, kẻo anh khó ăn nói với hội đồng quản trị.”

“Uống ly này, coi như bồi tội với tôi.”

Cố Mục Xuyên nhận lấy ly rượu.

Hai ly chạm nhau, vang lên tiếng lanh canh giòn tan. Cả hai cùng uống cạn.

Sau đó, anh nắm tay tôi: “Về thôi.”

Ra khỏi sảnh, thấy tôi mặc mỏng, anh cởi áo khoác choàng lên vai tôi.

“Bên ngoài lạnh, mặc vào đi.”

Tôi cảm thấy mặt ngứa ngứa, không biết có phải mỹ phẩm kém chất lượng không.

“Từ từ đã, em rửa mặt rồi đi.”

Cố Mục Xuyên đứng chờ, chợt thấy đầu óc choáng váng, mắt mờ dần.

Anh vịn tường mới đứng vững.

Đúng lúc đó, hai gã đàn ông cao to mặc vest đen tiến lại.

Nhìn là biết vệ sĩ thuê, không dễ đụng vào.

Không nói không rằng, họ kẹp hai bên, dìu anh đi.

Tôi vừa rửa mặt ra liền thấy cảnh đó, vội vàng đuổi theo.

Họ bước nhanh vào thang máy.

Thang máy dừng ở tầng 3.

Tôi leo cầu thang thoát hiểm đuổi kịp.

Hai vệ sĩ định kéo anh vào phòng.

Tôi hét lên: “Này!” rồi xông tới.

Một tên đấm thẳng vào tôi.

Tôi bắt lấy tay hắn, mượn lực quật cho một cú quăng vai.

Tên còn lại vung chân đá.

Tôi tóm lấy, bẻ mạnh xuống — hắn lập tức ngồi bệt xuống sàn với tư thế… xé háng.

Không ai đỡ, Cố Mục Xuyên đổ gục xuống.

Đầu anh đập mạnh xuống đất, nghe rõ tiếng “cốp”.

Tôi vỗ mặt anh: “Dậy đi anh ơi!”

Gương mặt anh đỏ bừng, giọng khàn khàn:

“Tầng thượng… có phòng suite.”

Thấy vệ sĩ sắp hoàn hồn, tôi kéo anh vào thang máy.

Đến tầng thượng, tôi đưa anh vào phòng.

Cố Mục Xuyên lập tức lao vào phòng tắm.

Tiếng nước xối ào ào. Anh rõ ràng không bình thường.

Tôi gõ cửa mãi không thấy trả lời, sốt ruột đẩy cửa bước vào.

Phòng tắm đầy hơi nước.

Anh đứng dưới vòi sen.

Không một mảnh vải.

Tựa đầu vào tường, cơ thể ướt sũng, vai rộng eo thon, đường nét săn chắc rắn rỏi.

Đôi chân dài thẳng tắp…

Trời đất quỷ thần ơi, có bị mọc lẹo không đây!

Tôi nói cũng lắp bắp: “A… anh, anh không sao chứ?”

Anh không quay đầu, cắn răng: “Ra ngoài!”

Chắc say rượu rồi. Tôi sợ anh té trong phòng tắm, đành ngồi chờ ngoài cửa.

Lâu sau, cửa mở.

Anh bước ra.

Tôi nhảy dựng lên: “Anh tỉnh rồi?”

Anh khẽ “ừ” một tiếng.

Rồi mở tủ lạnh lấy nước uống ừng ực.

Tôi thở phào, thấy tóc anh còn ướt, định lấy khăn lau giúp.

Tay vừa chạm đến, anh đã vội lùi ra xa:

“Không cần, để tôi tự làm.”

“Không sao là được, tửu lượng kém thì uống ít thôi.”

Cố Mục Xuyên nhìn tôi đầy phức tạp: “Tôi không sao, em về trước đi…”

Tôi yên tâm.

Hồi trước ông nội tôi cũng uống rượu, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe.

Tôi liếc quanh: “Phòng này chắc đắt lắm nhỉ?”

Tôi xem phim nhiều, chỉ nhìn đã biết là phòng suite cao cấp.

Anh bảo: “Phòng công ty thuê dài hạn, chuyên tiếp khách quan trọng.”

Tôi gật đầu: “Anh không sao là được, cái giường to quá… nhìn phát buồn ngủ luôn.”

Tôi ngủ một mạch đến sáng.

Dậy đã thấy Cố Mục Xuyên nằm trên sofa, lấy chăn trùm kín đầu.

Tôi bước lại, kéo chăn để lộ mặt anh, ngồi xuống ngắm.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/hon-nhan-bao-an-yeu-em-la-that/chuong-6

You cannot copy content of this page