Tôi dìu anh vào nhà vệ sinh, lo anh đứng không vững nên không dám rời đi.

Anh nhướng mày nhìn tôi: “Em định đứng đây xem à?”

Sao dám chứ, tôi xua tay lia lịa, cam đoan chắc nịch: “Em nhắm mắt rồi, không nhìn trộm đâu.”

Chắc là không chịu nổi nữa, anh thô bạo đuổi tôi ra ngoài.

Tôi tự nhận mình là người rất chu đáo.

Đứng trước cửa, cách cánh cửa kính, tôi gọi với vào trong: “Em đứng ngoài này nhé, có gì cứ gọi em.”

Dù tôi chu đáo là vậy, vẫn không đổi được sắc mặt u ám của anh.

Anh đen mặt bước ra.

Tôi phớt lờ thái độ đó, tò mò hỏi: “Ơ… đàn ông không phải lúc nào cũng có tiếng à? Sao anh im ru thế?”

05

Nửa tháng sau đó, anh ở nhà làm việc.

Tôi bị anh sai vặt suốt ngày như một tiểu nha hoàn.

Anh bận vô cùng, hết họp video lại đến lúc A Minh mang tài liệu tới.

Tôi tò mò hỏi anh làm nghề gì.

Anh nói mình làm quản lý cho một công ty nhỏ, A Minh là trợ lý.

Hừ, nghe như cũng có vẻ khá thành đạt.

Anh lại bảo, làm quản lý công ty nhỏ thôi, mỗi tháng trả nợ nhà nợ xe xong cũng chẳng còn đồng nào.

Tôi ỉu xìu lẩm bẩm: “Ông nội em còn bảo, nếu không ưng cháu trai nhà họ Cố thì cầm tiền đi cũng đủ sống sung túc cả đời.”

Năm xưa, ông nội tôi liều mình cứu mạng ông nội anh.

Ông nội anh muốn báo ân, định đưa một khoản tiền lớn để cảm ơn.

Nhưng ông tôi chỉ khoát tay: “Chuyện nhỏ, không đáng nhắc.”

Chỉ là, cái “chuyện nhỏ” ấy khiến ông phải tập tễnh nửa đời, mỗi lần trời âm u lại đau đến không ngồi dậy nổi.

Khi tôi còn rất nhỏ, ông nội anh biết được tình trạng của ông tôi, kiên quyết để lại một tờ giấy nợ.

Ông nói, làm thông gia là chuyện khó, nhưng nếu sau này tôi gặp khó khăn, cứ cầm giấy đó đến tìm họ Cố, họ nhất định sẽ giúp đỡ hết sức.

Lúc ấy tôi chẳng có ấn tượng gì với ông cụ họ Cố, ông tôi trước lúc mất cũng không đưa cho tôi tờ giấy nợ ấy.

Suốt đời, ông tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đòi tiền.

Tờ giấy nợ cũng biệt tăm biệt tích.

Trong những ngày đau bệnh, đầu óc ông không còn minh mẫn, khi thì nhắc đến hôn ước, khi thì dặn tôi tìm ông cụ họ Cố nương nhờ.

06

Lúc đó, Cố Mục Xuyên đang chăm chú đọc tài liệu, nghe tôi nói, khẽ ngẩng đầu lên nhìn.

Bên bàn làm việc, ánh đèn bàn rọi xuống, gương mặt anh càng thêm góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, môi mỏng lạnh lùng.

Dưới hàng mi dài, ánh mắt sâu thẳm, dường như ẩn chứa cảm xúc khó tả.

Anh là người đàn ông rất đẹp.

Tôi còn đang ngơ ngẩn, anh đã lên tiếng:

“Thế nên, tôi chẳng có gì cả, chỉ còn lại hôn ước để trả ân thôi.”

Lên thành phố, mục tiêu của tôi là tìm việc, tiết kiệm tiền để sửa lại căn nhà ông tôi để lại ở quê.

Đợi khi vết thương anh lành và quay lại làm việc, tôi cũng xin được công việc gần khu chung cư.

Hôm được nhận việc, tôi hí hửng khoe với anh:

“Em được 4800 một tháng, một năm là 57.600, ba năm là 172.800!”

“Chỉ cần ba năm thôi, em dành dụm được 150.000, là đủ sửa lại căn nhà ở quê rồi.”

Cố Mục Xuyên giọng trầm hẳn xuống: “Có tiền rồi em sẽ về quê? Một mình?”

Ở bên nhau đã một thời gian, tôi phát hiện giọng điệu này là báo hiệu trước bão.

Anh đang giận.

Nhưng tôi chẳng hiểu mình chọc gì anh, chỉ chớp mắt đáp thật thà: “Vâng ạ.”

Anh nhìn tôi một hồi.

Khẽ nhíu mày, rồi đưa tay day trán như có chút bất lực.

Khi nhìn lại tôi, ánh mắt anh đã đầy xót xa.

07

Rất nhanh tôi đã hiểu rõ ý nghĩa của “ánh mắt đầy thương cảm” ấy.

Chỉ riêng ăn uống, đồ dùng sinh hoạt đã chiếm mất ba phần tư tiền lương rồi.

Tệ hơn là… tôi cạn tiền.

Đến cả tiền ăn ngày mai cũng không còn nổi một đồng.

Chỉ đành mặt dày đến vay Cố Mục Xuyên ít tiền ăn cơm.

Tan làm, tôi không đi ngủ sớm mà đợi ở cửa nhà.

Vừa nghe tiếng mở cửa, tôi liền nhanh nhẹn đưa dép, còn phủi bụi… vốn không tồn tại trên vai anh.

Phủi xong, ánh mắt tôi bị hút chặt.

Cố Mục Xuyên mặc vest thẳng thớm, tôn lên vai rộng eo thon, chân dài dáng cao.

Dù nhìn thế nào, cũng chẳng khác gì mấy nhân vật tinh anh tài giỏi trong tạp chí dành cho giới thượng lưu.

Tôi ngẩn ngơ: “Anh… bộ đồ này chắc mắc lắm nhỉ?”

Anh không thích tôi gọi là “chú”, nhưng đôi khi tôi vẫn lỡ miệng, mà anh cũng đành chịu.

Lần đầu gặp, anh cũng ăn mặc như vậy.

Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, nghĩ rằng dân thành phố ai cũng mặc thế.

Giờ làm ở siêu thị một thời gian rồi, tôi phát hiện ra – mọi người có ai mặc chỉnh tề kiểu này đâu.

Giống như mấy bộ đồ trong phim, để đi dự tiệc hơn là đi làm.

Anh nói: “Mua ở chợ đêm cho ra vẻ, đi làm cũng phải có một bộ ra hồn. Tìm tôi có chuyện gì?”

Nhớ lại mục đích của mình, tôi ngượng ngùng: “Em muốn…”

“Có gì thì nói thẳng.” Anh vừa đi vào vừa nói.

“Tối nay anh có… cần phục vụ không ạ? Em có thể cung cấp.”

Nói thẳng là vay tiền thì ngại, tôi muốn đề nghị đổi lại bằng công việc chân tay, kiểu như dọn dẹp, pha trà, chạy việc.

A Minh chẳng phải cũng chạy việc cho anh đó sao?

Thân hình cao lớn của anh chợt khựng lại.

Tôi đi sát phía sau, không kịp phản ứng, đâm thẳng vào lồng ngực rắn chắc ấm áp.

Trong khoảnh khắc, mùi hương dễ chịu đặc trưng của đàn ông bao trùm lấy tôi.

You cannot copy content of this page