Tôi đảo mắt quanh quất: “Chú ơi, anh A Minh đâu rồi ạ?”

Đôi mắt người đàn ông híp lại, rõ ràng cực kỳ không vui: “Anh ta là A Minh, tôi là ‘chú’, tôi nhìn già thế à?”

Ông nội từng dặn, miệng ngọt thì người ta sẽ thương.

Tôi cười gượng: “Chú nhìn rất chững chạc đáng tin, gọi chú là để thể hiện sự tôn trọng thôi ạ.”

“Dù là ‘chú’, cũng là chú đẹp trai hiếm có mà.”

Tôi nói thật lòng, nhưng rõ ràng không khiến chú ấy vui hơn chút nào.

Từng chữ như đóng băng: “Ông tôi tên là Cố Thiện, người có hôn ước với em – là tôi.”

“Vậy… còn anh A Minh…”

“Là trợ lý của tôi.”

Giọng chú ấy lạnh như băng. Biển nắng chói chang mà tôi vẫn cảm thấy lạnh buốt từ dưới chân tràn lên.

“Haha… hiểu lầm thôi mà…”

Tôi bỗng nhớ ra điều quan trọng: “Chú ơi, chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Lớn hơn em bảy tuổi, hai mươi chín.”

Tôi: ???

29 – 21 = 7… Chú học toán với thầy thể dục à?

Tôi lặng người mấy giây, chú đã mất kiên nhẫn: “Vậy em nghĩ sao?”

Tôi ớ ra: “Gì cơ ạ?”

Chú nghiến răng: “Chuyện cưới xin của chúng ta, em nghĩ sao?”

Dọa người quá, tôi suýt bật khóc: “Ông em từng nói, nếu em không muốn thì có thể hủy hôn ạ.”

Chú ấy từng bước áp sát, ánh mắt tức giận như muốn nhấn chìm tôi: “Ý em là… em không ưng tôi?”

Tốt lắm, chú ấy thật sự tức giận rồi.

Tôi co người lùi lại, chú ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi tôi sau này định thế nào.

Định gì ư? Dĩ nhiên là ở lại thành phố, kiếm việc làm kiếm tiền, sau này về quê sửa lại căn nhà ông để lại.

Chú nói: “Muốn ở lại đây thì phải có chỗ ở trước đã, thuê nhà thì mỗi tháng hai ngàn.”

“Nhưng mà…” – giọng chú chậm rãi – “Tôi có một căn hộ, nếu đăng ký kết hôn với tôi thì miễn tiền thuê.”

Chuyện tốt như này… đi đâu tìm được cái thứ hai?

03

Tôi lập tức thỏa hiệp.

Cầm quyển sổ đỏ kết hôn trên tay, chú ấy đưa tôi đến một căn hộ, rồi rời đi.

Nửa đêm, tôi gọi cho chú hơn chục cuộc.

Chú đến rất nhanh, khác hẳn ban ngày.

Mặc đồ ở nhà, trên người còn vương mùi sữa tắm dễ chịu.

Chú nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, dịu giọng hỏi: “Sao vậy?”

Thành phố xa lạ, căn hộ trống trải, một mình trong đêm dài vô tận.

Tôi tràn đầy uất ức: “Chú ơi, em sợ…”

Chú lập tức nổi giận: “Đừng khóc! Nín ngay!”

Nín thì nín… tôi cắn môi dưới, chỉ là nước mắt không chịu nghe lời, lặng lẽ lăn xuống má.

Chú hít sâu một hơi, day trán: “Đừng gọi là chú nữa.”

Không gọi thì thôi, hung dữ cái gì chứ.

Nhưng việc chính vẫn là phải giải quyết chuyện trước mắt.

Tôi níu tay áo chú, cố gắng khiến bản thân trông thật yếu đuối, đáng thương:

“Anh… à không, anh ơi, ở lại với em được không?”

Chú gật đầu đồng ý.

Tôi hí hửng dọn đồ rồi vào tắm.

Lúc tắm xong đi ra…

Tôi nhớ ra, chú ấy có một cái tên rất hay – Cố Mục Xuyên.

Anh ngồi trên sofa xem TV.

Trên TV là một chương trình… câu cá.

Tôi nói: “Chương trình này, ông nội em cũng thích xem.”

Còn bảo không phải chú, xem gì mà chương trình dành cho người già.

Tóc tôi còn nhỏ nước, chưa kịp lau khô.

Bên cạnh anh có một cái bàn nhỏ, trên đó để máy sấy tóc.

Tôi lấy khăn khô trải lên đùi anh.

Rồi ngả người nằm xuống, đầu tựa lên khăn.

“Máy sấy bên tay phải anh đó, giúp em sấy tóc đi.”

Anh như bị sét đánh, một lúc sau mới từ từ cầm máy sấy lên.

Trong tiếng gió ấm vù vù, tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đang ngủ ngon, tôi trở mình.

Lăn từ ghế sofa xuống đất.

Tôi xoa mông đau điếng, lồm cồm bò dậy, lần mò vào phòng ngủ.

Nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm thấy có bàn tay ai đó… véo eo mình một cái.

Tôi choàng tỉnh.

Tung một cú đá.

Rất tốt. Tên háo sắc bị đá văng xuống giường, phát ra tiếng “bịch” đầy đau đớn.

Tôi dìu Cố Mục Xuyên vào bệnh viện.

Bác sĩ nói xương cụt bị gãy, không nghiêm trọng lắm, về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.

Rồi chợt đổi giọng, liếc mắt nhìn chúng tôi:

“Thanh niên bây giờ đừng quá nhiệt tình, kẻo hạnh phúc nửa đời sau tiêu tán đó.”

04

Về đến nhà, sắc mặt Cố Mục Xuyên trông đáng sợ vô cùng.

Tôi lập tức né tránh, đứng thật xa.

Một lúc lâu sau, anh trầm giọng gọi tôi: “Lại đây.”

Tôi đành ngoan ngoãn bước tới trước mặt anh.

“Đỡ tôi… đi vệ sinh.”

You cannot copy content of this page