Ông nội mất, tôi được gửi lên thành phố nương nhờ vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ.

Người tới đón tôi là một chàng trai trẻ tuổi, ngũ quan thanh tú, trạc tuổi tôi.

“Anh hai mươi mốt tuổi, là hôn phu ông nội định sẵn. Muốn cưới trước rồi yêu sau, hay yêu trước rồi cưới, anh đều chiều em.”

Ngay lúc ấy, một người đàn ông khác từ xa sải bước lại gần.

Tây trang chỉnh tề, dáng người cao ráo, từng bước chân mang theo áp lực vô hình.

Khuôn mặt đen như đáy nồi, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Sao? Nhìn thấy tôi rồi, em không vừa mắt à?”

01

Sau nửa năm ông nội mất, tôi vẫn chìm trong nỗi đau buồn.

Trời lại chẳng chiều lòng người, mưa kéo dài suốt nửa tháng, mái nhà cũ kỹ ông để lại bị sập mất một nửa.

Không thể ở được nữa.

Tôi nhớ lại lời ông dặn trước khi nhắm mắt:

“Tiểu Mỹ à, ông không nỡ để con cô độc một mình. Ông nội của nhà họ Cố từng được ta cứu mạng, để báo ân, ông ấy đã hứa gả cháu trai cho con.”

“Con hãy đến thành phố Y, tìm ông cụ nhà họ Cố. Ông ấy có một đứa cháu trai, con gả cho nó cũng coi như có chốn nương tựa.”

Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được ông nhặt từ bãi rác về nuôi lớn.

Ông mất rồi, tôi chỉ còn lại một mình, như thể bị cả thế giới lãng quên.

Mơ hồ và bất lực.

Giờ đây, tôi đứng giữa nhà ga đông đúc, không biết phải đi đâu về đâu.

Số điện thoại ông để lại, tôi đã gọi, nhưng không ai bắt máy.

Tôi quanh quẩn suốt một tiếng, vẫn không cam tâm, lại bấm gọi lần nữa.

Lần này có người bắt máy, giọng nam trầm thấp, khàn khàn mà giàu từ tính.

Là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi.

Ông Cố và ông nội tôi tuổi ngang nhau, chắc chắn không thể có chất giọng trẻ trung như vậy.

Tôi không nghĩ nhiều, nghẹn ngào lên tiếng:

“Ông ơi, mau đến đón cháu… cháu sợ lắm, hu hu…”

Đầu bên kia im lặng một chút, sau đó hỏi tôi là ai.

Tôi vội giải thích rằng mình đến tìm ông cụ nhà họ Cố.

“Đứng yên tại chỗ, đừng đi đâu hết, đợi tôi.” – Giọng điệu trầm ổn, không cho phép phản kháng.

Lần đầu tiên đi xa, tôi còn chẳng xác định được mình đang ở đâu.

Đầu dây bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn: “Ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được à?”

Khác hẳn lúc nãy, câu nói ấy gần như nghiến răng mà thốt ra, hẳn là bị tôi làm cho bực bội lắm rồi.

Dọa người quá, dù chỉ qua điện thoại, tôi cũng thấy rợn.

Tôi òa lên khóc, uất ức trách anh ta sao lại hung dữ như thế.

Đầu kia có vẻ bất lực, hạ giọng nói: “Đừng khóc nữa.”

Một giọng nam khác cầm máy, dịu dàng an ủi vài câu, sau đó bảo tôi dùng số điện thoại để kết bạn WeChat, chia sẻ định vị.

Anh ấy còn hỏi tôi mặc gì.

“Tôi mặc áo khoác hoodie màu xám, quần jeans đen, kéo theo một chiếc vali vàng chanh.”

Nửa tiếng sau, có người vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Em là Từ Mỹ Doanh đúng không? Cuối cùng cũng tìm được em rồi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Dáng người cao gầy, da trắng, ngũ quan thanh tú.

Trạc tuổi tôi.

“Tôi là A Minh.” Người ấy nói.

Nói rồi vẫy tay về phía xa xa.

Rất nhanh, một người đàn ông khác từ trong đám đông bước tới.

Tây trang thẳng thớm, bước đi vững vàng, chỉ là khí chất lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần.

Khi đến gần, tôi mới thấy rõ – ngũ quan góc cạnh, ánh mắt sắc sảo, môi mím chặt.

Anh ta đứng lại, lạnh nhạt liếc tôi một cái.

Từ nhỏ tôi đã được dạy phải lễ phép.

Tuy trong lòng có chút e dè, nhưng phép lịch sự vẫn không thể quên, tôi miễn cưỡng nở nụ cười:

“Chào chú ạ.”

Giữa khung cảnh náo nhiệt xung quanh, bầu không khí bỗng chốc lặng đi một chút.

Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt dò xét nhìn tôi từ trên xuống dưới.

02

Ra khỏi nhà ga, A Minh giúp tôi đặt hành lý vào cốp xe.

Vừa xếp xong, tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy “chú ấy” mở cửa ghế phụ lái.

Bầu không khí kỳ lạ lúc nãy đã bị tôi quăng ra sau đầu từ lâu, tôi bước tới, mỉm cười nói:

“Cảm ơn chú.”

Rồi cứ thế yên tâm ngồi vào ghế phụ.

Chú ấy hình như sững người một chút, chỉ im lặng nhìn tôi lên xe.

Trên xe, tôi ủ mưu một hồi, mới nghiêm túc mở lời:

“Anh A Minh, anh cũng biết chuyện hôn ước đời trước rồi mà. Em năm nay hai mươi mốt, chưa có bạn trai.”

“Nếu anh cũng chưa có bạn gái, muốn yêu trước rồi cưới hay cưới trước rồi yêu đều được cả.”

Bàn tay anh A Minh lệch tay lái một chút, sau đó lập tức trấn tĩnh, quay vô-lăng trở lại.

Nhưng lại liếc nhìn gương chiếu hậu trong xe, ngập ngừng: “Cái đó… anh…”

Lắp bắp mãi, chẳng nói ra nổi câu hoàn chỉnh.

Lúc này, xe đã chạy đến đường ven biển.

Bên ngoài cửa sổ, trời và biển hòa vào một sắc xanh, vài chú hải âu dang cánh bay lượn trên mặt nước.

Lần đầu tiên thấy biển, tôi hào hứng đập tay vào cửa, kêu dừng xe.

Xuống xe, tôi cởi giày, chạy ù ra phía biển.

Sóng vỗ từng đợt, tôi nhảy lên tránh sóng, vui vẻ như một đứa trẻ.

Chơi mệt rồi, tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy chú ấy đang đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn tôi.

Ảo giác chăng? Dưới nắng trưa chói chang, tôi cảm thấy khí lạnh quanh người chú ấy đã tan đi kha khá.

Khóe môi còn lơ đãng cong lên, như đang cười.

You cannot copy content of this page