Quá nhiều, quá nhiều “trùng hợp” khiến tình yêu trong cô bị bào mòn từng chút một.
“Đinh đoong.”
Âm thanh tin nhắn kéo cô trở lại thực tại.
Cô mở điện thoại ra, liền thấy người có avatar đen nhắn một câu:
【Hôm nay có việc, sang năm anh bù sinh nhật cho em.】
Lâm Viên Nhiên khẽ cười.
Sang năm ư?
Phó Thời Thần, chúng ta… không còn sang năm nữa.
Cuộc hôn nhân này, kết thúc ngay hôm nay.
Năm xưa là anh chủ động muốn cưới, thì giờ đây, ly hôn sẽ là do tôi đề xuất.
Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự. Người đàn ông mặc áo khoác đen, một tay che ô, một tay cẩn thận ôm người phụ nữ trong lòng bước lên bậc thang.
Cánh cửa lớn bị đẩy ra, người giúp việc tiến đến đón lấy chiếc ô lớn trên tay anh.
Phó Thời Thần khựng lại một chút. Không thấy người quen thuộc ấy, anh khẽ nhíu mày, cuối cùng không đưa áo khoác cho ai, chỉ tùy ý vắt lên cánh tay.
“Phu nhân đâu rồi?”
“Phu nhân vẫn chưa về ạ.”
Bước chân Phó Thời Thần chững lại.
Lúc này anh mới nhớ ra – hôm nay vốn định dành thời gian bên Lâm Viên Nhiên nhân ngày sinh nhật cô, nhưng nửa đường lại bất ngờ nhận được điện thoại của Bạch Vi Vi, nên mới quay đầu đi thẳng ra sân bay.
Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đen kịt như mực, gió bắc gào rú mang theo mưa bụi lất phất, hơi nước len vào qua khung cửa chưa đóng kỹ, lạnh buốt tận xương.
Trong lòng người đàn ông lờ mờ dâng lên một tia áy náy.
Lâm Viên Nhiên sẽ giận chăng?
Nhưng ý nghĩ đó vừa nảy ra đã bị anh nhanh chóng phủ nhận.
Lâm Viên Nhiên mà giận, chắc là chuyện không thể xảy ra nhất trên đời.
Cô luôn dịu dàng, đoan trang, nói năng nhỏ nhẹ, chưa từng tranh chấp với ai.
Những năm qua, anh thường trong cơn say gọi tên Bạch Vi Vi.
Cô vẫn như không nghe thấy, sắc mặt bình thản nấu canh giải rượu cho anh.
Cô làm sao có thể vì chuyện nhỏ như thế mà tức giận được.
Người giúp việc thấy sắc mặt anh thoáng hiện vẻ lo lắng, liền dè dặt hỏi:
“Tiên sinh, có cần tôi gọi điện cho phu nhân không ạ?”
Phó Thời Thần hờ hững đáp:
“Không cần đâu, cô ấy sẽ về. Đợi cô ấy về rồi, bảo cô ấy lên thư phòng gặp tôi.”
Nói xong, anh lại dịu dàng quay sang Bạch Vi Vi đứng cạnh:
“Trễ rồi, em cứ ngủ tạm phòng cô ấy đi.”
Bạch Vi Vi nhìn anh, gương mặt đầy do dự:
“Như vậy… không hay lắm đâu, dù gì đó cũng là phòng của cô Lâm…”
Anh vẫn lắc đầu:
“Cô ấy sẽ không để ý đâu.”
Bên kia.
Sau khi xuống taxi, Lâm Viên Nhiên che chiếc ô vừa đổi được.
Những hạt mưa từ bốn phía của chiếc ô rơi xuống như tấm màn mưa dày đặc, tách cô hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.
Nhưng không thể ngăn được cơn gió lạnh thấu xương.
Cô kéo chặt chiếc áo khoác trên người, quyết định trước tiên phải tìm một chỗ tạm trú.
Sau khi xem qua vài căn nhà, cô chọn một căn hộ gần sông, ký ngay hợp đồng thuê nửa năm với chủ nhà.
Vừa đóng cửa xong, điện thoại trên tay cô vang lên.
Thấy tên người gọi, cô không khỏi khẽ nhíu mày.
Cuối cùng, đầu ngón tay vẫn lướt qua màn hình.
“A lô?”
“Chào cô Lâm, tôi là Bạch Vi Vi.”
“Tôi nghe nói cô và A Thần vì chuyện của tôi mà giận dỗi, mãi không chịu về nhà. Tôi rất lo lắng và xin lỗi. Tôi nghĩ mình cần thiết phải giải thích rõ ràng về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy.”
“Chúng tôi từng yêu nhau, nhưng đó đã là quá khứ. Hiện tại, chúng tôi chỉ là bạn.”
“Tôi thật lòng mong hai người hạnh phúc. Đừng vì tôi mà xảy ra rạn nứt. Nếu có thể, cô có thể gọi lại cho anh ấy được không? Tôi không muốn anh ấy lo lắng cho cô.”
Lâm Viên Nhiên trong lòng chỉ thấy nực cười.
Nhà họ Phó quyền thế lớn mạnh, nếu Phó Thời Thần thật sự lo cho cô, đã sớm gọi điện hoặc phái người đi tìm.
Thế nhưng, sau khi cô rời khỏi nhà, người đầu tiên gọi điện – lại là Bạch Vi Vi.
Cô không muốn nghe thêm những lời ngọt ngào giả tạo đó nữa, lập tức ngắt máy.
Nhìn màn hình đột ngột tối đen, Bạch Vi Vi nghiến răng, lại gọi lại một lần nữa.
Mỗi lần cô gọi, Lâm Viên Nhiên đều lập tức tắt máy.
Đến cuộc gọi cuối cùng, cô mới nhấn nút nghe.
Nhưng đầu dây bên kia lại là một khoảng im lặng.
Một lúc lâu sau, bỗng vang lên một tiếng cười rất nhỏ.
“Xem ra cô cũng không dịu dàng rộng lượng như A Thần nói.”